Tay anh tựa vào cửa bỗng nhiên đẩy mạnh, chỉ nghe “cạch” một tiếng
cửa đóng lại. Tĩnh Uyển chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã phủ xuống
như trời đất ập xuống, vừa gấp vừa dày, cô không thở được, đành dùng tay
nắm lấy cổ áo anh. Cô bất lực vùng vẫy giống như người sắp chết: “Không,
không được…”. Nhưng anh không màng tất cả, anh không màng gì nửa,
chỉ có cô là chân thật, là thứ anh khao khát từ lâu. Anh suýt nữa mất cô,
nhưng đã đoạt lại như kì tích. Hơi thở anh gấp gáp phả vào tai cô, có cảm
giác ngưa ngứa kì lạ, cơ thể cô ép chặt vào lòng anh, xung quanh đều là hơi
thở của anh, tất cả đều bị anh đoạt mất.
Mùi hương hoa cúc nhè nhẹ, cả căn phòng ngào ngạt hương thơm thanh
mát, anh nghĩ đến rượu hoa cúc, trong rượu mạnh như thế, hoa cúc Hoàng
Sơn khô, thấm nước nở ra từng bông, xinh đẹp rực rỡ giống như cô lúc này,
đang nở ra trong lòng anh.