Mộ Dung Phong “suỵt”một tiếng: “Đừng làm ồn chúng ta trốn ra ngoài”.
Tuy nói là trốn, vừa ra khỏi cửa đã gặp cảnh vệ tuần tiểu, thấy hai người họ
vội vàng hành lễ. Mộ Dung Phong cũng không để ý đến họ, khoác tay Tĩnh
Uyển đi ra ngoài, khi cảnh vệ đi báo cáo với Thẩm Gia Bình, họ đã ra ngoài
nhà xe. Lái xe thấy họ cũng rất kinh ngạc, lại đều động một đống người cho
xem”. Mộ Dung Phong không đáp, bỗng bế bỗng cô lên, còn chưa kịp phản
ứng cô đã bị anh ôm vào trong xe. Cô vừa tức, vừa buồn cười, anh đóng
cửa xe, đích thân ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe.
Xe lao ra ngoài, thị trấn Thanh Bình vẫn còn mấy cửa hàng chưa tắt đèn,
ánh đèn vàng vọt chiếu trên con đường lát đát, vì thời tiết lạnh, ánh sáng ấy
dường như cũng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt hai bên đường đó
giống như món chanh đông lạnh cô thích ăn, lại giống như đá trong trà
chanh, dần dần tan đi thấm trong màn đêm từng chút một. Chiếc xe xuyên
qua ánh đèn, không lâu sau đã bỏ lại thị trấn sau lưng. Cô quay đầu lại chỉ
thấy ánh đèn lác đác lác đác, càng ngày càng xa, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta
đi đâu thế?”
Anh cười nói: “Chẳng phải nói đi mua bánh ga tô sao?”
Tĩnh Uyển ngỡ anh nói đùa, vì bình thường anh cũng thích tự mình lái xe
đi dạo, liền mỉm cười: “Đi một vòng rồi về thôi.” Xe men theo con đường
đi thẳng về phía Bắc, hai hàng đèn đơn độc bên đường, phía trước là bóng
tối, một lúc sau lại rẽ sang đường lớn, xe cộ đi lại như thoi đưa hóa ra đều
là xe vận chuyển quân nhu, vô cùng náo nhiệt. Vì buổi sáng đau lòng mệt
mỏi, lúc này xe đang lắc lư, Tỉnh Uyển bất giác ngủ thiếp đi.
Cô ngủ một giấc khi tỉnh dậy, xe vẫn tiến về phía trước bên ngoài cửa
trời vẫn tối mù mịt, thỉnh thoảng có xe đi lướt qua,ánh đèn lóe lên trong
chốc lát rồi vụt qua. Cô thầm kinh ngạc, gọi một tiếng: “Bái Lâm”. Anh lái
xe nên không quay đầu lại, chỉ hỏi cô: “Tỉnh rồi à, có lạnh không?” “Không
lạnh, đây là đâu?”. Anh dịu dàng nói: “Đã đi qua thành Lý An rồi, hai tiếng
nửa là đến Thừa Châu”.