Tỉnh Uyển quá kinh ngạc, một lúc lâu không nói nổi, cuối cùng anh quay
đầu lại liếc cô một cái: “Phu nhân anh nửa đêm lái xe như thế này đáng
được thưởng chứ”.Tim cô ấm áp vô cùng, cô vươn người hôn mặt anh, anh
chầm chậm dừng xe bên đường,t ắt máy xe nâng mặt cô lên dịu dàng hôn,
rất lâu rất lâu sau mới buông ra, hơi thở cô hơi gấp, hai má nóng ran, tay
vẫn nắm chặt lấy tà áo anh, trong bóng tối, mắt anh long lanh tỏa sáng.
Mặt cô vẫn áp vào ngực anh, tim anh đập thình thịch, thình thịch, dịu
dàng như âm thanh hay nhất thế giới. Giọng nói của cô nho nhỏ, giống như
nói mơ: “Bái Lâm, em chỉ có anh thôi.” Anh hôn tóc cô, hơi thở ấm áp của
cô phả vào mặt cô. Anh nói: “Anh cũng chỉ có em”.
Hai bên đường đều là đồng không hiu quạnh, xung quang tối đen như
mực, bầu trời đầy sao như đinh mực rơi vãi lung tung, như muốn rắt lên hết
đầu người vậy. Xa xa nghe thấy tiếng xe đi đến gần, ầm ầm vang lên, cuối
cùng đèn xe lóe lên, vụt qua xe họ. Nghe tiếng xe đó đi xa dần xa dần , bầu
trời đầy sao dường như cũng xa dần, chỉ có một ảo giác vĩnh hằng, cả thế
giới chỉ còn lại chiếc xe này của họ, chỉ còn lại anh và cô.
Trời chưa sáng họ đã đến Thừa Châu, vì cổng thành chưa mở, họ dừng
xe ở dưới bức tường thành tránh gió, Tĩnh Uyển thấy vẽ mặt anh mệt mỏi,
nói: “Anh ngủ một giấc đi.” Cô đưa áo khoác cho anh, anh lái xe lâu như
vậy, thật sự cũng rất mệt, gần như nghiêng đầu là ngủ. Tĩnh Uyển đắp áo
khoác cho anh, còn mình lặng lẽ nằm bên cạnh. Phía đông dần dần lóe lên
ánh sáng trắng mờ mờ, có người ở quê kéo xe chở hàng chuẩn bị vào thành
bán, chiếc xe một bánh lọc cọc lọc cọc, chất đầy rau củ, vỏ bí đao vẫn còn
phấn, những quả tròn tròn được rửa rất sạch sẽ, chất một đóng cao ngất, cô
nhìn từ xa tưởng là táo, sau mới biết là củ cải đỏ. Một bé gái, vi khoảng bốn
năm tuổi ngồi trên giá trước xe, vì thời tiết lạnh nên cô bé mặc một chiếc áo
bông vải hoa, khuôn mặt lạnh đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô mỉm
cười với đứa bé đó, nó cũng mĩm cười với cô, quay lại chỉ cho cha mình “ô
tô”.