Câu nói đó quen tai như vậy, cô cười ngẩn ngơ, không nhớ ra từng nghe
ở đâu, cô rút tay ra: “Chuyên tâm lái xe đi, lái nhanh như thế mà chỉ dùng
một tay”. Sáng sớm trên đường rất ít xe, chỉ có xe chở quân nhu ầm ầm đi
qua. Đồng hoang xa xôi bên ngoài, mây mù bao phủ, bên ngoài cửa sổ
thỉnh lướt qua thôn làng nhà cửa, cây táo trước nhà ai đó đã phớt đỏ lốm
đốm. Rơm rạ chất đầy trên mặt đất, rạ cây cao lương chất thành ngọn núi
nhỏ. Thỉnh thoảng có trẻ con trong thôn dắt trâu, đứng ngay ra giữa ruộng
nhìn xe qua đường.
Cảnh sắc con đường này tuy rất bình thường nhưng vì hai người biết đó
là phút an nhàn hiếm có, nên trong lòng vui vẻ như đã lén lút làm gì đó
phạm pháp. Cô nói: “Hành dinh Thanh Bình chắc chắn đã loạn lên hết rồi”.
Anh cười nói: “Kệ đi dù sao đã cố gắng quay về, cùng lắm là họ lải nhải vài
câu”.
Chương21.2
Kết quả là họ vừa ra khỏi thành Lý An không lâu, từ xa đã nhìn thấy phía
trước bị chặn đường. Đại đội vệ binh vác súng đứng thẳng ,đang kiểm tra
xe qua lại quần áo của cảnh vệ bằng vải nỉ màu xanh thẫm, nhìn là nhận ra
đội cận vệ Mộ Dung Phong cười nói: “Bày trận lớn thế không biết có phải
thu tiền mãi lộ không?”. Tĩnh Uyển lườm anh một cái: “Anh còn cười nữa
chắc chắn là tìm chúng ta”. Mộ Dung
Phong cười ha ha, giảm tốc độ dừng xe lại.
Quả nhiên là đích thân Thẩm Gia Bình dẫn người đợi ở đây, vì họ đuổi
theo suốt dọc đường, biết hai người đi về hướng Thừa Châu, nhưng không
ngờ lại đi xa như vậy, nên đành lập bốt đợi ở đây. Mộ Dung Phong thấy
Chu Cử Luân tuy là thư kí, nhưng thật ra từ nhỏ Mộ Dung Phong đã theo
ông học mưu lượt quân sự, tuy không chính thức truyền nghiệp nhưng cũng
được coi là thầy. Từ trước đến nay ông là trợ tá đắc lực, lời nói rất có trọng
lượng. Mộ Dung Phong cũng rất kính nể ông, cho nên mới gọi ông là thầy,