đi, một lát sau bưng lên một bát mì nóng hỏi, một bát nuớc canh đen sánh,
ngoài ra còn có bốn đĩa dưa muối. Cô ngồi xuống nhìn mới biết canh đen
sánh đó là nước sốt, món mì nước sốt ở phía bắc gồm mì luộc sẵn, ngoài ra
chuẩn bị nước sốt rưới lên. Trong nước sốt đó ngoài thịt gà xé phay, ruốc,
lươn, giăm bông, còn cả hải sâm các loại, vị tanh của đồ biển xông thẳng
vào mũi, cô chỉ thấy như tắc ở cổ, cực kì buồn nôn, vội vàng bỏ thìa xuống,
đẩy bát nước sốt đó ra thật xa, đứng dậy đi ra mở cửa sổ cho gió đêm mát
rượi thổi vào, cô mới cảm thấy dể chịu hơn một chút.
Bị giày vò như thế, cuối cùng cô chỉ ăn một nửa bát mì với dưa muối,
sửa soạn qua loa rồi lên phòng ngủ. Cô nhớ Mộ Dung Phong nên ngủ
không ngon, mơ mơ tỉnh tỉnh đến tận sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau Mộ Dung Phong mới về, vì đêm trước không ngủ đêm
sau lại thức thâu đêm, trong mắt anh vần lên toàn tia máu. Dáng vẻ giống
như mệt mỏi đến cực điểm, sau khi về cơm cũng không ăn, nằm lên giường
ngủ luôn, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh. Tĩnh Uyển thấy vô cùng đau
lòng, cúi người xuống tháo giầy, lại đắp chăn cho anh, còn mình đứng trước
cửa sổ là áo sơ mi cho anh.
Cô chưa là xong mấy cái áo, Tôn Kính Ngư đã gọi khe khẽ bên ngoài:
“Phu nhân”. Cô vội đi ra, hóa ra là Hà Tự An đến, bình thường anh luôn rất
kính cẩn với cô, hành lễ rồi mới nói: “Phiền phu nhân gọi Cậu Sáu dậy”.
Đương nhiên là việc quân cấp thiết, cô hơi chần chừ, Hà Tự An đã giải
thích: “Trong cuộc tổng tuyển cử của nước bạn chúng ta xảy ra chuyện, bây
giờ thái độ của bên cầm quyền không tốt cho chúng ta. E rằng về sau chiến
cục phía bắc sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Nếu điều binh từ tuyến Nam
về,vậy thật sự sẽ phí hết công sức, bây giờ điện báo của họ đã đến rồi…”.
Cô đang kinh ngạc, định hỏi tiếp,Mộ Dung Phong, trong phòng đã tỉnh,
hỏi: “Ai ở bên ngoài thế?” Cô đáp: “Là Hà tiên sinh đến” Anh cứ thế mặc
luôn đồ ngủ, đi giày xong liền bước ra, bình thường họ nói chuyện cô
không làm phiền, cho nên quay vào bên trong. Không biết vì sao cô cứ