miên mang nghĩ đến lời nói của Hà Tự An, đờ đẫn một lúc lâu, chợt ngửi
thấy mùi khét, mới nhớ ra mình đang là quần áo. Chân tay lóng ngóng thu
dọn, chiếc bàn là đó rất nóng, cô lại không quen làm việc này, vội vàng
muốn nhấc lên, nhưng lại chạm vào tay, cô kêu thất thanh “á” một tiếng,
chiếc bàn là rơi bịch xuống đất.Mộ Dung Phong ở bên ngoài nghe thấy
tiếng la của cô lập tức xông ngay vào, thấy cô đứng đó không biết phải làm
sao, anh cuống quýt, hỏi: “sao thế”.
Tuy cô đau nhưng cố chịu đựng,nói: “không sao chỉ bỏng một chút
thôi”.Anh nâng tay cô lên xem, vết bỏng đã phồng rộp, có vẻ bỏng không
nhẹ, anh quay đầu lại hét lên: “Tôn Kính Nghi mau lấy mỡ chồn đến đây”
Thấy chiếc khăn mặt treo trên giá bên cạnh, anh vội vàng thấm ướt phủ lên
giúp cô, đến khi Tôn Kính Nghi đem mỡ chồn đến bôi, tay cô dể chịu hơn
nhiều.
Cô rất xấu hổ: “Em thật ngốc chút việc cỏn con cũng không làm được”.
Anh nói: “Mấy việc này vốn không cần em làm, tự em cứ thích trổ tài”.
Tuy ý trách móc, nhưng giọng điệu đầy thương xót. Trong lòng cô ngọt
ngào, mỉm cười nói với anh: “Hà tiên sinh còn đợi anh ở bên ngoài đó, mau
đi ra đi đừng để lỡ việc”.
Anh “ừ” một tiếng lại dặn dò cô: “Đừng thích trổ tài nữa”. Cô giậm
chân: “Cả ngày chê em lắm chuyện, anh còn lắm chuyện hơn em”. Anh vốn
vì tình hình nguy cấp, luôn khó chịu không vui, thấy cô giận dỗi vớ vẫn
như thế, dáng vẻ yểu điệu dễ thương rung động lòng người, nên không nhịn
được mỉm cười.