đôi giày quân đội bằng da trên chân, anh đã bị sa tanh chà sáng bóng, đám
chụp bằng sa tanh đã bị nhuốm vết bẩn lớn, biến thành màu nâu đất. Chu
Cử Luân là một người nghiện thuốc, chỉ ngồi bên hút thuốc không hề nói
gì.
Hà Tự An nói: “Nội các tuy là của Lý Trọng Niên, nhưng không nắm
tiền và lương thực, hắn ta cũng khó mà d0i được một bước. Nếu Trình gia
Ủng Nam chịu ủng hộ cậu Sáu, không những nguy cơ trước mắt được giải
quyết mà đại sự sau này còn xuôi chèo mát mái”. Mộ Dung Phong vốn đã
buồn phiền, đá mạnh vào bàn trà phát ra tiếng lạch cạch: “Đừng vòng vo
cậu có cách gì hả, thuyết phục Trình Doãn Chi ủng hộ tôi?”
Hà Tự An hơi nhuớn người về phía trước, trong mắt thấp thoáng tia nhìn
kì lạ: “Cậu Sáu TRình gia có một tiểu thư khuê nữ, nghe nói tuy từ nhỏ lớn
lên ở nước ngoài, nhưng nhân phẩm tướng mạo đều rất xuất sắc, hơn nữa
rất có tài, Trình gia có bốn anh em, Trình Doãn Chi gọi tiểu thư này là
Trình Gia nhất kiệt…” Hà Tự An còn chưa nói xong,đã thấy ánh mắt Mộ
Dung Phong sắc nhọn, như băng như tuyết phóng tới, anh ta không hề chần
chừ nói tiếp: “Cậu Sáu kết thông gia là cách nhanh gọn nhất lúc này, nếu
kết thông gia với Trình gia, thiên hạ này không phải thuộc về Cậu Sáu
sao?”
Khóe miệng Mộ Dung Phong hơi chùng xuống: “Nếu Mộ Dung Phong
tui tiến thân nhờ phụ nữ, không phải khiến thiên hạ chê cười hay sao?”.
Giọng điệu anh đã cực kì gay gắt, Hà Tự An không hề do dự chút nào:
“Đây là kế sách tạm thời, đại trượng phu thất thời mới là tuấn kiệt, Cậu sáu
xưa nay không phải là người bảo thủ, hôm nay sao lại nói vậy?” Mộ Dung
Phong im lặng một lúc, cười lạnh một tiếng: “Kế sách ạm thời, không phải
là cậu giấu đầu hở đuôi sao?”
Hà Tự An nói: “Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết”. Chỉ nghe “rầm”
một tiếng, Mộ Dung Phong đá chiếc bàn trà đi xa mấy tấc: “Đây là tiểu tiết