nói: “Vậy Tự An cáo từ trước”.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn điện, chút ánh sáng xanh chiếu trong
căn phòng rộng lớn, ghế sô fa màu tím, trải nệm gấm rất dày, chiếc nêm
gấm đó cũng màu hồng thêu kim tuyến, dưới ánh đèn nhợt nhạt màu tím
giống như máu đọng, ngay cả hoa văn kim tuyến rực rở như thế cũng giống
như một lớp bụi. Mộ Dung Phong vốn phiền lòng, mở hộp thuốn bằng bạc
“cạch” một tiếng sau đó đóng lại, một lúc sau lại “cạch” một tiếng rồi mở
ra. Chu Cử Luân nãy giờ không nói gì, lúc này vẫn ung dung hút thuốc, Mộ
Dung Phong cuối cùng không chịu được, vứt hộp thuốn lên bàn trà, khoanh
tay đi lại mấy bước trong phòng. Chu Cử Luân giờ mới chậm rãi gõ chiếc
tẩu thuốc hai lần, nói: “Thiên hạ đã nằm trong tay sao Cậu Sáu cứ do dự
chứ?”.
Vẽ mặt Mộ Dung Phong phức tạp khó đoán, dừng chân đứng đó, rất lâu
sau chỉ thở dài một tiếng.
Tỉnh Uyển xưa nay ham ngủ, hai ngày nay vì tinh thần mệt mỏi, cho nên
chưa tới mười giờ đã lên giường nghỉ ngơi. Cô đang ngủ rất say,bỗng mơ
hồ thấy đôi môi ấm nóng áp lên môi mình, hơi thở phả lên trên cổ hơi ngưa
ngứa, liền co mình lại : “Đừng đùa.” Anh cứ hôn triền miên không chịu
thôi, cô chỉ mơ màng mở mắt ra: “Sao tối nay về sớm thế?” Mộ Dung
Phong “ừ” một tiếng dịu dàng nói: “Mai anh không có việc gì đưa em đi
xem lá đỏ nhé? Nghe nói lá đỏ ở núi Nguyệt Hoàn đã đỏ hết rồi.” Tĩnh
Uyển cười nói: “Không có việc gì tự nhiên ân cần thế?”Anh cười ha ha ôm
cô qua một lằn chăn: “Vậy anh nhất định sẽ nghĩ việc gì đó”. Cô ngủ rất ấm
hai má ửng hồng, tuy trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như
ánh nước, anh hôn cô say sưa, trong môi miệng chỉ có sự ngọt ngào của cô,
hơi thở cô dần dần rối loạn, đưa tay ra nắm lấy tà áo anh. Cuối cùng anh bỏ
cô ra,a nh đã thay quần áo ngủ, tóc cũng hơi rối. Anh rất ít khi bình tĩnh ôn
hòa như thế, khiến cô có cảm giác yên bình kì lạ. Anh chống người chăm