sao, hôn nhân là chuyện đại sự, muốn tôi lấy ra để giao dịch, không đời
nào.”
Hà Tự An dù sao cũng trẻ tuổi, huống hồ xưa nay chuyện công tư của
Mộ Dung Phong đều tham gia, tuy thấy anh tức giận, anh ta vẫn cứng đầu
nói: “Cậu Sáu nói đây là giao dịch không sai, là giao dịch số một, cái đem
giao dịch chính là thiên hạ. Tình hình hiện nay tuy chúng ta thắng chắc
Dĩnh quân trận này, nhưng chiến tranh với Nga ở phía bắc đã bị siết chặt,
chính phủ Xương Nghiệp của Lý Trọng Niên lại là chính phủ quốc tế được
công nhận hợp pháp. Cho dù giải quyết được chiến sự phía bắc, Tống Thái
Tổ từng nói: “Cạnh giường của ta sao có thể để người khác ngủ?” chẳng lẽ
Cậu Sáu cam tâm chia nửa giang sơn cho chính phủ Xương Nghiệp? Nếu
tiếp tục dùng binh đối phó Xương Nghiệp, một là không có thời cơ mượn
cớ hợp lý, khó tránh khỏi miệng lưỡi bọn nước ngoài, có khi còn xảy ra
biến cố. Hai là sau trận chiến này, nhiều năm qua quân ta không đủ thực
lực, đối đầu với Xương Nghiệp, về sau sao biết được cục diện thế nào? Ba
là chiến tranh không tốt lành, hiện nay trong và ngoài nước đều đang hô
hào hòa bình, phản đối chiến tranh, Cậu Sáu xưa nay yêu quân như con, có
thể nhẫn tâm nhìn hàng vạn binh lính, lại lao vào biển lửa, chết ở sa trường
sao?” Hà Tự An nói một thôi một hồi, dừng một lát lại nói: “Trình Doãn
Chi là người thông minh, nhất định có thể hiểu được nổi khổ của Cậu Sáu.
Cậu Sáu và Trình gia đều có thứ mình muốn, làm sao Trình gia không chấp
nhận chứ? Không mất một binh một tốt mà có thể bình định Giang Nam,
không gây chiến tranh muôn dân thiên hạ còn gì may mắn bằng?”
Mộ Dung Phong yên lặng không nói, Hà Tự An thấy anh không nói gì,
cảm thấy chắc thêm mấy phần, liền nói: “Trình tiểu thư xuất thân cao quí,
nhất định thông tình đạt lý, còn ở chổ Doãn tiểu thư, sau này Cậu Sáu yêu
thương cô ấy nhiều hơn một chút, Doãn tiểu thư nhất định sẽ hiểu được”.
Mộ Dung Phong cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật ,càng lúc càng dữ
dội, đau đầu như búa bổ, nói: “Tôi muốn nghỉ một lát”. Hà Tự An đứng dậy