có một con đường đá, xe lái đến lưng chừng núi thì họ xuống xe. Gió trên
núi rất to, thổi thốc lông cổ chiếc áo da rái cá quét vào mặt cô, ngưa ngứa
khiến cô phải dùng tay để giữ. Cảnh vệ đã được bố trí vác súng đứng hai
bên đường núi ngoằn ngoèo, từ xa trông như những chấm đen nhạt nhòa.
Khắp núi lá đỏ đã chuyển sang màu đỏ ối, xung quanh đều cháy lên một
ngọn lửa rực rở, lá cây phong và cây thích rơi đầy đất, lá rụng tích thành
một lớp dày trên mặt đường, giẫm lêm êm ru, không phát ra tiếng động.
Anh nắm tay cô hai người lặng lẽ đi về phía trước, các cảnh vệ đương nhiên
rất biết điều, chỉ theo sau từ xa. Một bên đường có một cây rẻ quạt rất lớn,
những chiếc lá rẻ quạt nhỏ, vàng rực rụng kín gốc cây, cô cúi xuống nhặt
một chiếc lá, lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây chọc trời đó, xung quanh là
một trời lá đỏ, chỉ có một cây rẻ quạt này lẻ loi lá vàng, bỗng nhiên ngẩn
ngơ nói: “một cây to như vậy lại đứng cô độc ở đây, thật đáng thương”.
Mộ Dung Phong vốn không cảm thấy gì, bỗng nghe cô nói một câu như
thế chỉ thấy trong lòng như sóng động, anh quay mặt đi nhìn lên núi: “ở đó
không phải có một ngôi miếu sao?” Tĩnh Uyển thấy một góc tường màu
vàng, nhạt ẩn hiện sau tán cây,nói: “hình như là một ngôi miếu, chúng ta đi
xem xem”.
Tuy cô đi một đôi giày bằng đế nhung nhưng đi một lúc đã cảm thấy
không nhấc chân lên nổi, cứ lê từng bước một, cảm thấy hai chân như nặng
ngàn cân. Anh thấy cô đi lại vất vả, nói: “anh cõng em nhé”. Cô quở trách
nói: “vậy ra là cái gì chứ?” Anh cười nói: “không phải Trư Bát Giới còn
cõng cô dâu sao?”.Cô tươi cười hớn hở: “anh còn thích làm Trư Bát Giới
à,em không cản anh đâu”.Anh cũng không kìm được: “em là đồ xấu xa,
không chú ý nói một câu liền bị em bắt được”.Anh đã quỳ xuống: “nào”.Cô
do dự một lát, cảnh vệ phía trước đã lên miếu, cảnh vệ phía sau còn ở con
đường núi phía dưới, trong rừng chỉ có tiếng chim non véo von, xa xa lờ
mờ hình bóng cảnh vệ lướt qua, cô vốn ham vui cười tựa vào lưng anh, ôm
lấy cổ anh.