thật ra trong lòng anh rất ngại, Thẩm Gia Bình đã mở cửa xe, Mộ Dung
Phong đi xuống, cười với Chu Cử Luân, nói: “Chu tiên sinh cũng đến rồi”.
Anh nghĩ nhất định Chu Cử Luân sẽ mắng một bài dài, hành động của anh
quả thật nông nổi, đàng cố gắng chịu trận. Ai ngờ vẻ mặt Chu Cử Luân
nghiêm túc, chỉ đi lên một bước, nói: “Cậu Sáu, xảy ra chuyện rồi”.
Tim Mộ Dung Phong chùng xuống, vì đại cục tiền tuyến đã định, gần
như đã cầm chắc chín phần, không thể có sự thay đổi quá lớn, cho nên anh
mới nhất thời đưa Tĩnh Uyển đi Thừa Châu. Không ngờ chỉ một đêm
không về, Chu Cử Luân đã nói một câu như vậy, anh liền buột miệng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì? Dĩnh quân lấy lại được Phụ Thuận? hay là Hộ Quốc
quân để mất cửa Đức Thắng?” Tuy hỏi thế nhưng anh biết chiến cục đã
định, hai nơi đó đều không thể có chuyện, ngoài hai chuyện đó, chuyện
khác đều không liên quan đến đại cục.
Quả nhiên Chu Cử Luân lắc đầu, vẻ mặt hơi ưu phiền: “Không phải Dĩnh
Quân. Mời Cậu Sáu lên xe tôi sẽ báo cáo với Cậu Sáu”.Tỉnh Uyển đã
xuống xe, thấy Mộ Dung Phong hơi chau mày, lập tức vô cùng lo lắng. Anh
quay đầu lại nhìn cô, nói: “Em ngồi sau xe, anh và Chu tiên sinh có việc”.
Cô gật đầu lái xe lái xe đến bên cạnh, cô nhìn Mộ Dung Phong và Chu
Cử Luân lên xe, còn mình cũng lên chiếc xe sau. Xe của cảnh vệ tiền hô
hậu ủng đưa họ về.
Họ về đến thị trấn Thanh Bình vào buổi trưa, trên đường vất vả, Tỉnh
Uyển thấy rất mệt, tắm xong nói chờ hong khô tóc, ai ngờ ngồi trên so fa
ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã tối, trong căn phòng tối om, cô lần mò bật
đèn nhìn đồng hồ, hóa ra đã mười giờ tối. Cô đi ra ngoài hỏi Tôn Kính
Ngư, mới biết từ lúc về Mộ Dung Phong vẫn chưa họp xong. Tôn Kính
Ngư nói: “Phu nhân chưa ăn tối, tôi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn nhẹ nhé”.
Cô vốn rất khỏe mạnh nhưng hai ngày nay cứ nghe nói đến cơm là thấy
ngán, đành nói: “Bảo nhà bếp nấu chút mì đi”.Tôn Kính Nghi vâng lời ra