Sáu xưa nay tôn trọng Doãn tiên sinh,bây giờ càng không thể bạc đãi ông.
Huống hồ quân kỉ nghiêm minh,chưa từng gây rối các nơi, phủ nhà của phu
nhân càng được bảo vệ đặc biệt”.
Tĩnh Uyển nghĩ đến tính cách kiên cường cuả cha, e rằng trong vòng một
năm hay nửa năm tuyệt đối không thể tha thứ cho cô, mà Mộ Dung Phong
tấn công Càn Bình, người nhà cô, anh nhất định sẽ chăm sóc đặc biệt, cô
chỉ sợ cha không chịu hiểu còn gây thêm chuyện. May mà cô sắp ra nước
ngoài, nếu không thì cô cùng quân đội và Mộ Dung Phong vào thành Càn
Bình sẽ càng khiến cha khó xử hơn. Cô chỉ mong mình ở nước ngoài mấy
tháng, đợi cha nguôi giận sẽ gặp mặt nhau. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm
trạng rối loạn,trăm mối lo âu.
Hà Tự An nói: “Nếu phu nhân có việc gì hãy dặn dò Tự An. Tự An về
nhất định sẽ nói với Cậu Sáu”. Tĩnh Uyển lắc lắc đầu: “Tôi cũng chẳng có
việc gì, anh bảo anh ấy đừng lo lắng cho tôi là được”. Hà Tự An thấy cô
không có gì dặn dò, sau khi lui ra ngoài lại gọi cảnh vệ trưởng Tôn kính
Nghi ra một bên, cẩn thận dặn dò một hồi,đến tận mấy phút đến khi tàu
chạy mới cáo từ Tĩnh Uyển xuống tàu.
Vì thời tiết đẹp tàu đi hai ngày đã đến vùng biển quốc tế. Tĩnh Uyển hay
say sóng, gần đây sức khỏe không tốt lắm, cho nên phân nửa thời gian nghĩ
ngơi trong phòng. Hơn nữa vì Mộ Dung Phong là nhân vật quan trọng, thân
thế lẫy lừng nên Tĩnh Uyển không thích lộ mặt, sợ gặp phải phiền phức trên
tàu.Chỉ lúc hoàng hôn cô mới lên boong tàu đi dạo với Lan Cầm.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, mọi người vừa ăn sáng xong,hàng ngày vào
lúc này Tôn Kính Nghi đều đến phòng Tĩnh Uyển xin chỉ thị, thấy hôm nay
cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Mới nói được hai câu bỗng nghe thấy đài
phát thanh trên tàu thông báo đầu máy hơi nước trên tàu bị sự cố, hiện tại
chỉ có thể cố gắng di chuyển, phải lập tức quay lại. Tôn Kính Nghi nghe
thấy câu này, không hiểu vì sao sắc mặt hơi biến đổi. Tĩnh Uyển chỉ nghĩ là
bị lỡ hành trình thấy Tôn Kính Nghi hình như rất lo lắng, liền cười nói: