là việc quan trọng nhất trên thế giới thậm chí còn quan trọng hơn giang sơn
rộng lớn…khóe miệng anh hơi mấp máy,gần như muốn buộng miệng đồng
ý với cô.Đứa con của anh và cô,sự tiếp nối cùng dòng máu giữa họ ,thứ
chảy cuồn cuộn trong anh hình như không phải là máu,mà là một ngọn
lửa,từ nay về sau cô mới là của anh,hoàn toàn là của anh.Một phần của họ
đã hòa vào nhau,đời này kiếp này đều ở bân nhau.Ánh mắt anh nhìn vào
tấm bản đồ trên tường,lãnh thổ rộng lớn dùng vạch đỏ ngăn cách,chính là
giang sơn vô bờ hai mươi mốt tỉnh Vĩnh Giang.Trong giây phút chần chừ
đó,cô đã nhìn thấy hết cô rùng mình,chút hi vọng cuối cùng giống như
ngọn đuốc tàn trong gió,lóe lên yếu ớt rồi tàn lụi thành tro.Cả cơ thể cô đều
như tro tàn,đường dẫn hơi nước trong phòng quá ấm,toàn thân cô lại lạnh
ngắt,không chút ấm áp.
Cô bỗng nhiên phản ứng lại,đứng dậy lao ra bên ngoài cửa,vừa mới đi
được ba bốn bước,anh đã đuổi theo giữ chặt lấy cô: “Tĩnh Uyển em nghe
anh nói,anh sẽ không để em và con tủi thân.Trình Cẩn Chi chỉ có hư
danh.em ở đây trước đợi thời cơ đến anh sẽ đón em về nhà”.
Cơ thể cô cứng đờ,cô dường như dùng hết toàn bộ sức lực mới quay mặt
lại được,đầu lưỡi cũng như tê đi,cô nói rất chậm nhưng từng từ câu rất rõ
ràng: “Mộ Dung Phong nếu như anh muốn nạp thiếp thì giờ tôi sẽ nói rõ
ràng cho anh biết,nếu tôi không phải vợ đường đường chính chính,đứa bé
này tôi quyết không sinh ra”.Từng đường gân sanh trên trán anh nổi
lên,mắt anh đầy sát khí: “nếu em dám động đến con anh,anh sẽ khiến em
hối hận cả đời”.
Mắt cô thoáng hiện nụ cười xa xôi,giọng nói cô nhè nhẹ,hơi nhỏ giống
như nằm mơ: “Cả đời…”bên ngoài cửa sổ có tiếng gió nhẹ,bông tuyết lác
đác đập vào cửa kính,trong chốc lát tan thành giọt nước nho nhỏ.Giống như
ngày hôm đó ở trên núi,lá cây lớn rơi từ trên đỉnh đầu xuống,đỏrực như
mưa,vô số lá đỏ lác đác rơi xuống đất,giống như vô số mảnh vụn màu đỏ:
“Đầy thêm ai quét lá vàng thu rơi(*)lúc đó ý nghĩ cô thoáng qua,quên xuất