Cô chưa kịp lao về phía bóng tối vô bờ đó,anh đã lao tới nắm chặt lấy
cô,kéo cô ra khỏi cửa sổ.Cô hoảng loạn cắn vào tay anh,mùi máu tanh xọc
vào miệng,toàn thân anh căng cứng nhưng bất luận thế nào cũng không
buông tay cô ra,máu ấm nóng chảy vào trong miệng,cô không thể chịu nổi
,quay mặt đi nôn dữ dội.
Cô vốn không ăn gì nôn thốc nôn tháo,dường như muốn nôn cả dịch mật
ra.Tay anh rủ xuống máu chảy xuống thảm trải nền,tạo ra một rừng hoa nhỏ
màu đỏ.
Cô gần như nôn hết toàn bộ sức lực cuối cùng,thở dốc yếu ớt,anh nâng
mặt cô lên,trong mắt cô chỉ có sự hận thù tuyệt vọng,hơi thở anh hơi gấp
gáp: “Doãn Tĩnh Uyển ,nếu em dám làm chuyện này nữa,anh sẽ khiến cả
nhà em cùng chết với em!”.
Bàn tay đỡ cơ thể cô run rẩy,cơ thể cô cũng đang run rẩy,cô cắn chặt môi
dường như muốn cắn nát môi mình.Anh lớn tiếng gọi người,Thẩm Gia
Bình sớm đã tránh ra xa,một lúc sau nghe thấy mới liền vội đến.Mộ Dung
Phong chỉ cửa sổ: “gọi người đóng hết cửa sổ lại”.Ánh mắt anh lạnh lùng
nhìn cô: “Trông chừng cô ấy cho tôi,nếu cô ấy thiếu một sợi tóc,tôi sẽ hỏi
tội anh”.
Thẩm Gia Bình thấy tình cảnh đó cũng hiểu được phần nào,vội vàng đáp
“vâng”.Mộ Dung Phong quay mặt lại,liếc cô một cái lạnh lùng,quay đầu
bước đi,Thẩm Gia Bình chần chừ một tiếng gọi: “phu nhân”.Tĩnh Uyển tực
ở đó,khóe miệng của cô vẫn còn máu của anh,cô đưa tay lên lau đi,cảm
giác buồn nôn lại trào lên,lần mò tựa vào cột giường,yếu ớt dường như
đứng không nổi.Thẩm Gia Bình thấy vậy cảm thấy rất không tiện,liền gọi
Lan Cầm đến đỡ cô.Mặt cô vẫn ửng đỏ và hiện rõ sự mệt mỏi,nhưng sự
cuồng nhiệt trong tim ấy tan đi,cô dần dần tỉnh táo lại.Cô đã làm một việc
ngốc nghếch,không ngờ cô đã đẩy mình đến bước thảm hại như thế này.