Lan Cầm đem nước đến rửa mặt cho cô,cô mặc kệ cho Lan Cầm dùng
khăn nóng lau lên trán.Hơi nóng của khăn mặt cho cô hơi chút ấm áp,cô
dùng bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn,chầm chậm lau đi hàng lệ trên
mặt.Lan Cầm lấy hộp phấn và sáp thơm của Pháp đến,nói: “phủ chút phấn
thì hơn,sắc mặt của tiểu thư như vậy không ổn”.Cô vô thức nhìn mặt mình
trong gương,mắt đã lõm sâu vào trong,hốc hác giống như hồn ma,càng
giống như chiếc hũ trống mất linh hồn.Cô lại ấn mạnh chiếc khăn đó vào
mặt,ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn,hơi lạnh,ướt
lạnh.Không cô tuyệt đối không thể như vậy.
Cảnh vệ đã cầm các loại búa đinh vào,bộp bộp đóng đinh vào cửa sổ.Bên
ngoài màu trời đen tối,chỉ thấy gió Bấc như gào thét,tuyết ào ào rơi xuống.