phu nhân, xe của cậu Tư và Tiểu tiểu thư xảy ra chuyện rồi”.
Tĩnh Uyển ầm một tiếng, cả thế giới đột nhiên im lặng. Miệng Ngô Quý
Lan vẫn mở ra khép vào, nhưng cô không nghe thấy anh ta nói gì, bầu trời
tối đến đỏ đi, đất dưới chân mềm như bông, dường như không biết chỗ nào
bị nứt một vết lớn, khiến cả thế giới của cô vỡ vụn.Vô số hạt mưa lạnh ngắt
đập vào mặt giống như kim sắc nhọn, từng chiếc từng chiếc cắm vào
nguyệt Thái Dương, cắm thẳng vào não, cuối cùng khuấy lên. Trời và đất
quay cuồng, toàn thân cô run mạnh, cả cơ thể run rẩy,cơ thể không chút ấm
áp. Cô ấn tay vào ngực theo bản năng, nhưng chỗ đó bỗng nhiên bị khoét đi
thứ gì đó quan trọng nhất, giống như máu đỏ ào ào chảy, đau đớn mãnh liệt
trào ra. Cô lạnh đến run rẩy liên tục, ở ngực còn xót chút ấm áp, nhưng sự
ám áp đó dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế, không còn lại chút nào.
Ngô Quý Lan sợ cô ngất đi, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, tay nắm
chặt lấy cửa xe, vì nắm quá mạnh nên khớp các ngón tay thanh mảnh trắng
bợt, anh ta vô cùng lo lắng gọi một tiếng: “Tứ phu nhân”.
Giọng nói cô run run: “Tín Chi và con tôi rốt cuộc sao rồi?”.
Ngô Quý Lan không dám nói thật,đáp: “Bị thương, bây giờ đang trong
viện”.
Dọc đường cô không nói gì, đến tận lúc vào bệnh viện, xuống xe loạng
choạng suýt ngã, may có Ngô Quý lan đỡ cô một tay. Toàn thân cô run lẩy
bẩy, Trình Doãn Chi đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể chốc lát
như già đi chục tuổi, nhìn thấy cô hơi mở miệng ra, nhưng lại không nói
một câu gì. Ánh mắt cô đã lướt qua anh ta, nhìn về gường bệnh phía sau.
Cô bé con ở đó không chút sinh khí, trên khuôn mặt nhỏ toàn là máu, cô
chầm chậm đi đến, dùng bàn tay run rẩy lau đi, máu đã khô dần, khóe
miệng Đô Đô hơi nhướn lên, như dáng vẻ lúc ngủ bình thường. Giọng cô
rất nhẹ giống như sợ con gái hoảng sợ: “Con gái mẹ về rồi”. Ánh mắt cô đờ