Ngoài cổng có lính gác, nhìn thấy xe dừng lại,lập tức ra hiệu không dừng
xe. Cô tự mình mở cửa xe, ôm con gái xuống xe. Cổng lớn có hai chiếc đèn
chiếu sáng như ban ngày,nước mưa trên tóc cô lấp lanh như sao.Gió lành
lạnh thổi tung tà áo sườn xám, mái tóc dài rối tung của cô bay trong gió. Cô
hỏi: “Mộ Dung Phong đâu?”.
Lính gác đang chuẩn bị tức giận, người trực ban bên trong đã nhận ra cô,
vội kêu người điện thoại, tự mình ra đón: “Doãn tiểu thư”.
Ánh mắt cô trống rỗng,như là không thấy bất cứ ai: “Mộ Dung Phong
đâu?”.
Người đó nói: “Tổng tư lệnh bệnh rất nặng, bác sĩ nói là viêm phổi”.
Trong giọng nói của cô chất chứa sự lạnh lẽo thấu xương : “Mộ Dung
Phong đâu?”.
Người đó không có cách nào đành đáp: “Xin Doãn tiểu thư đợi chút”. Ôn
Trung Hy đã nhận điện thoại lập tức đi ra,thấy dáng vẻ của cô hốt hoảng:
“Doãn tiểu thư”.
“Mộ Dung Phong đâu?”.
Ôn Trung Lập đáp: “Tổng tư lệnh không ở đây”.
Tĩnh Uyển “ừ” một tiếng,bỗng nhiên cười thật tươi,cô đã như điên như
dại,nụ cười này lại tươi rực rỡ,tuyệt mỹ rung động khiến người ta không
nói nên lời.Trong phút Ôn Trung Hy thất thần,cô đã lao thẳng vào trong.Ôn
Trung Hy không ngăn kịp,đuổi theo hai bước: “Doãn tiểu thư!Doãn tiểu
thư!”.
Cả đường vào là gạch xanh củ kỹ,căn nhà đó có giếng trời,trồng một cây
mai,một cây hải đường.Lá xanh um tùm,che một góc nhà.Dưới hành lang
xếp rất nhiều chậu hoa,hai bên cỏng vòm có một đôi trống đá,bên trên vẫn