đẫn, nhưng giọng nói dịu dàng như nước, Tín Chi cũng lặng lẽ nằm ở đó,
bộ âu phục của anh bị máu thấm đẫm, khuôn mặt anh điềm tĩnh như thế, cô
ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của con gái: “Con ngoan, daddy cũng ngủ rồi, con
đừng khóc, đừng làm cha thức giấc”.
Cô đưa tay ra muốn sờ vào mặt Tín Chi, Trình Doãn Chi không chịu nổi
nửa, “bốp” một tiếng tát cô thật mạnh: “Cút đi”.
Cả cơ thể cô ngã xuống, vẫn ôm chặt con gái, toàn thân Trình Doãn Chi
run rẩy, chỉ vào cô: “Là cô! Chính là vì cô! Ha ha,tai nạn! Ha ha!”. Anh ta
cười còn khó nghe hơn khóc: “Tình báo của Mộ Dung Phong khắp nơi, tai
nạn kiểu gì mà không tạo ra được, chính là vì cô”.
Nửa khuôn mặt của Tĩnh Uyển bỏng rát, nhưng cô vốn không thấy đau,
cứ ôm con chầm chậm đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Ngô Quý Lan
kinh ngạc vạn phần nhìn cô, thấy đáy mắt cô thê lương đến tận xương tủy,
nhưng không dám ngăn cản. Mưa bên ngoài vẫn đang rả rích rả rích rơi, cô
cởi áo khoác bọc lấy con gái, nói dịu dàng: “Con ngoan mưa rồi, mẹ không
để con ướt mưa đâu”.
Lái xe thấy cô ôm con đi ra,hỏi: “Tiểu tiểu thư sao thế?”. Cô “ừ” một
tiếng nói: “Tiểu tiểu thư ngủ rồi”. Lái xe nghe cô nói vậy liền hỏi tiếp:
“Vậy cậu Tư vẫn ổn chứ?”.Tĩnh Uyển lại “ừ” một tiếng nói: “Anh đưa tôi
đến một nơi”.
Đường rất xa đi rất lâu rất lâu,trên phố vắng lặng không người, thỉnh
thoảng thấy một chiếc xe lướt qua, từng chiếc đèn đường lướt qua cửa xe,
lặng lẽ sáng rực, dần dần tối đi. Cô ôm chặt con gái vào lòng, giống như
vẫn là một đứa bé sơ sinh rất nhỏ rất nhỏ. Cô vẫn không nhớ tiếng khóc đầu
tiên của con gái, trong lúc vô cùng kiệt sức, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ
hồng, cô tưởng đâu đó sẽ là hạnh phúc vĩnh hằng của cả đời cô.