Phong hỏi: “ Là phim gì thế, ngay cả Võ Gia Pha của Ngụy Sương Hà em
cũng không nghe mà lại muốn đi xem phim đó?”. Thù Ngưng đáp: “Là một
bộ phim tình yêu của nước ngoài, tên là Sai đến cùng, nghe nói rất hay
đấy”. Mộ Dung Phong bật cười: “Cái tên này kỳ quái thật, hình như đã từng
nghe tên rồi”.
Cô ấy không đi nghe kịch, sau bữa cơm Mộ Dung Phong và Tĩnh Uyển
ngồi xe ô tô đến Quốc Quang. Đại kịch viện Quốc Quang là kịch viện sang
trong nhất phía Bắc, không hề thua kém với đại kịch viện Càn Trung của
Càn Bình. Vì hôm nay là lần đầu Ngụy Sương Hà lên sân khấu biểu diễn tại
Thừa Châu, nên những người mê kịch, diễn viên nghiệp dư, cùng với quan
to, người giàu thích nghe kịch đã đợi ở trong kịch viện từ lâu, khắp lầu trên
lầu dưới đã ngồi kín ghế, toàn là đầu người đen kịt.
Mộ Dung Phong đương nhiên có phòng bao ở đại kịch viên, cận vệ đã bố
trí canh gác đâu vào đấy, anh khoác tay Tĩnh Uyển lên lâu, tất cả cảnh vệ
đứng nghiêm vác súng hành lễ, âm thanh đồng loạt âm vang như tiếng sấm
rền, ngay cả nền nhà cũng hơi rung rung, hai phòng bên vốn dĩ có không ít
thuộc cấp trong quân đội, thấy anh đi vào, tất cả hô một tiếng đứng dậy, lần
lượt hành lễ. Tĩnh Uyển chỉ thấy trên lầu dưới lầu, mấy trăm con mắt đều
nhìn vào mình, cô tuy thoải mái phóng khoáng những cũng cảm thấy khó
chịu, trong lòng hơi hối hận, không ngờ trong kịch viện này có nhiều tướng
lĩnh Thừa quân đến thế.
Họ ngồi xuống, mấy nhân vật quan trọng trong Thừa quân đến chào Mộ
Dung Phong, tuy họ đều mặc thường phục nhưng vẫn theo lễ nghi quân đội,
Mộ Dung Phong cười nói: “Được rồi, quay về nghe kịch hết đi, tôi khó
khăn lắm mới đến nghe kịch một lần, mấy người cứ bày trò như thế có để
ông chủ Ngụy hát không?”. Tiếng chiêng trống trên sân khấu dần dần nổi
lên, Tĩnh Uyển tuy nghe nói vở Võ Gia Pha của Ngụy Sương Hà nổi tiếng
thiên hạ, nhưng cô có bao chuyện phải lo nghĩ, làm sao nghe nổi chứ? Mắt
nhìn lên sân khấu, tâm hồn sớm đã không biết bay về phương nào.