Tĩnh Uyển vội vàng nhận lấy, luôn miệng cảm ơn. Đúng lúc đó, bỗng đằng
sau lưng có người phì cười: “Hai người này, thật là khách sáo đến mức giả
tạo. Trong kịch nói nâng khay ngang mày, tôn trọng nhau như khách, có lẽ
chính là như thế này đây”.
Mộ Dung Phong quay đầu lại nhìn, cười vì gọi một tiếng “Dì”, hỏi “Dì
tư đến lúc nào thế?”. Tĩnh Uyển đã đứng dậy, thấy quý phu nhân đó khoảng
hơn ba mươi tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt thanh tú dưới hàng lông
mày đen, dường như có thể câu hồn đoạt phách, chưa nói đã tươi cười. Tĩnh
Uyển nghe thấy cách xưng hô của Mộ Dung Phong, cô đoán là Hàn thị tứ
phu nhân được yêu chiều nhất lúc Mộ Dung Thần còn sống, mọi việc Mộ
Dung gia đều do bà chủ trì, phân nữa thân phận là bà chủ gia đình, vì thế
Mộ Dung Phong rất tôn trọng bà. Lúc bà nắm lấy tay Tĩnh Uyển, cẩn thận
dò xét cô một lượt, mới trả lời câu hỏi của Mộ Dung Phong: “Dì đến từ lúc
nào hả? Chính là lúc hai người nâng khay ngang mày, làm bộ làm tịch đó”.
Mộ Dung Phong biết rõ bà hiểu nhầm, nhung không hiểu vì sao trong
lòng rất hài lòng, chỉ cười ầm ờ: “Mời dì ngồi ạ”. Tứ phu nhân đáp: “Dì
đang định về nhà, đi ngang qua đây, từ xa đã thấy cảnh vệ đứng từ cửa kịch
viện đến tận phố, dì biết ngay cậu ở đây,cho nên đến xem xem”. Vì bà là
trưởng bối cho nên Tĩnh Uyển rất khách sáo, đích thân bưng chiếc ghế bên
cạnh đến nói: “Mời dì ngồi ạ”. Tứ phu nhân “ôi chao” một tiếng, cứ cười
đến mức đôi mắt như ánh trăng đang chảy, luôn miệng nói: “Không dám,
không dám”. Tĩnh Uyển giờ mới phát giác ra mình lỡ lời, ngại đến mức chỉ
muốn độn thổ. Mộ Dung Phong thấy tính cảnh này, liền nói chen vào:
“Kịch đang hay, dì nghe hết rồi về cùng chúng con nhé”. Tứ phu nhân là
một người rất nghịch ngợm, thấy thế thuận miệng đáp: “Đúng thế, kịch
đang hay, hai người từ từ nghe đi, dì đánh mạt chược cả ngày rồi muốn về
nghỉ ngơi, không ở đây để người ta ghét đâu”. Tĩnh Uyển nghe từng câu
chữ mang hai nghĩa đó của bà, bản thân lại nói sai một câu, chỉ yên lặng
không nói. Mộ Dung Phong thấy mặt cô ửng đỏ, xinh đẹp rung động lòng
người, tron lòng không nỡ để cô khó xử, cười nói: “Dì không chịu tha cho