Đang trong lúc thất thần, Lan Cầm đã gọt xong một quả táo, đưa cho
Tĩnh Uyển trước, Tĩnh Uyển liền nhường cho Mộ Dung Phong cười nói:
“Doãn tiểu thư không cần khách sáo, đồ lạnh như vậy, buổi tối tôi không
dám ăn”. Mộ Dung Phong nghe xong câu này mới nhận lấy, tiện tay lại đưa
cho Thẩm Gia Bình đứng đằng sau lưng.
Trên sân khấu, Ngụy Sương Hà đang hát đến câu: “Tay cầm cung vàng
đạn bạc, bắn rơi chiếc áo lụa đẫm máu. Mở áo lụa ra xem, mới biết chị ba
bị giày vò. Vội vã trở về không quản ngày đêm, vì sự đoàn viên của hai vợ
chồng họ”.
Mộ Dung Phong liền nói: “Tên Tiết Bình Quý này cò có chút lương tâm,
qua mười tám năm vẫn chưa quên Vương Bảo Xuyến”. Tĩnh Uyển liền nói:
“Loại lương tâm này không cần cũng được. Hắn ở Tây Lương lấy công
chúa Đại Chiến, mười tám năm vinh hoa phú quý, bỏ lại người vợ đã kết
tóc se tơ, không thèm màng đến. Đến bây giờ nghĩ ra, cảm thấy nên quay
về thăm, hắn ta coi phụ nữ trên thế giới này là cái gì chứ?”. Mộ Dung
Phong nói: “Phụ nữ thời xưa cũng có điều khó xử của họ, mười tám năm
đợi chờ, trinh tiết đó khiến người ta khâm phục, cho nên mới có kết thúc
viên mãn làm hoàng hậu”. Tĩnh Uyển cười một tiếng, nói: “Loại đàn ông
vong ân bội nghĩa như Tiết Bình Quý, vì giang sơn hoàng vị mà bỏ rơi cô
ấy, cuối cùng cò vờ vĩnh cho cô ấy làm hoàng hậu, đấy mới là sự giả tạo
thật sự. Đây cũng là sự thảm thương của phụ nữ thời xưa, nếu đổi là phụ nữ
bây giờ, chắc chắn sẽ ném áo vàng mũ phượng vào người hắn, hiên ngang
ra đi”.
Mộ Dung Phong đang định nói, vừa hay khúc: “Tây Bì nước chảy” hát
xong, lầu trên lầu dưới hoan hô như sấm. Hai người cũng vỗ tay theo, Ngụy
Sương Hà nhìn về phía căn phòng bao, đương nhiên vô cùng nỗ lực. Họ
tiếp tục nghe kịch, trên lan can của căn phòng bao đặt đầy hạy dưa, đậu
phộng, mứt hoa quả, mứt kẹo, trà, điểm tâm… Mộ Dung Phong vô cùng
khách sáo, tự mình bưng tách trà đến nói: “Doãn tiểu thư, mời dùng trà”.