liền nhoẻn miệng cười với Mộ Dung tam tiểu thư, ý là hai người này tình
cảm tốt như vậy, hóa ra sáng sớm đã gặp nhau rồi.
Sau mười một giờ, khách đã đến gần hết, Tĩnh Uyển đi lại giữa phòng
khách, nghe tiếng cười đùa náo nhiệt mà trái tim cứ đập thình thịch thình
thịch. Tam tiểu thư không hề biết chuyện, bước tới nói với cô: “Còn hai
mươi phút nữa bắt đầu bữa tiệc, nếu Cậu Sáu không đến kịp thì đợi thêm
chút nữa đi”. Tĩnh Uyển nghe nói chỉ còn hai mươi phút nữa là đến mười
hai giờ, mà trong phòng khách huyên náo, bốn bề đều là tiếng cười nói ầm
ĩ, tiếng nhạc ở phòng trước ồn ào như thế, tuy cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng
cũng không kìm chế được nói: “Em đi trang điểm lại chút, ở đây nóng
quá”. Tam tiểu thư cẩn thận nhìn giúp cô, nói: “Mau đi đi, thêm chút phấn
nữa mới được, hôm nay là ngày tốt như vậy”.
Tĩnh Uyển liền đi về phía căn nhà nhỏ mình ở, trước lầu còn treo vô số
cờ màu và ruy băng, dùng lá vạn niên thanh két thành cổng hình vòm, bên
trên cài đầy hoa lụa sặc sỡ, rất bắt mắt đẹp đẽ, phần lớn người làm đều đến
phía trước tiếp đãi khách khứa, thế nên ở đây rất yên tĩnh. Lúc cô đi vào
trong cũng chỉ có Lan Cầm đi theo, vừa mới chuẩn bị lên lầu, bỗng có
người gọi: “Doãn tiểu thư”. Tĩnh Uyển nhận ra đó Hà Tự An, tâm phúc của
Mộ Dung Phong, vội vàng hỏi: “Cậu Sáu về rồi à?”
Hà Tự An nói nhỏ: “Mời Doãn tiểu thư qua bên này nói chuyện”. Tĩnh
Uyển liền dặn dò Lan Cầm: “Em lên lầu lấy hộp trang điểm của chị xuống
đây giúp chị”. Còn mình đi theo Hà Tự An, xuyên qua hành lang đến cửa
phòng khách nhỏ phía sau. Toàn bộ rèm cửa được kéo xuống, trong phòng
tối tăm cũng không được bật đèn, hai người đứng ở đó, trong ánh sáng âm
u, dáng vẻ một người quá đỗi quen thuộc. Đầu cô ù đi, nước mắt cũng trào
ra, chỉ leo lên theo bản năng, người đó ôm lấy cô: “Tĩnh Uyển”. Cô mắt
ngân ngấn lệ, ngẩng mặt lên, mỉm cười: “Kiến Chương, em thật sự không
dám tin là anh”. Hứa Kiên Chương ôm chặt lấy cô: “Anh cũng như nằm
mơ… Tĩnh Uyển, đúng là em rồi”.