Hứa Kiến Chương gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”, cô dường như không
nghe thấy, một lát sau, mới tự nói một mình: “Mười hai giờ rồi”. Hứa Kiến
Chương nhận lấy vé tàu trên tay cô, nhìn nhìn, kinh ngạc: “Đây là vé tàu
nửa tiếng sau, chúng ta phải đi nhanh thôi”. Tĩnh Uyển lại “ồ” một tiếng,
chỉ nghe thấy tiếng nhạc, tiếng người nói vẳng xa phía trước, không lâu
sau, nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này, càng lúc càng gần, cô cảm
thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tiếng bước chân đó
nhanh nhẹ, hơn nữa không phải là tiếng giày da. Người đó đi thẳng vào
phòng khách, cô nhận ra là bác Châu ở nhà trên, bác Châu nói: “Phu nhân
sai tôi đến nói với Doãn tiểu thư, đến giờ mở tiệc rồi, nhưng Cậu Sáu vẫn
chưa về, chắc là họp muộn, cho nên muốn kéo dài thời gian thêm mười lăm
phút”.
Tĩnh Uyển chột dạ, không nói được lời nào, chỉ gật gật đầu. Thấy bác
Châu dò xét Hứa Kiến Chương, cô vội vàng nói: “Đây là anh họ tôi, nói với
phu nhân, tôi lập tức ra ngay”. Hứa Kiến Chương nghe thấy cô nói mình là
anh họ, càng nghi ngờ hơn, khóe miệng hơi động đậy, cuối cùng cố gắng
kìm chế: Đợi bác Châu vừa đi, Kiến Chương lập tức hỏi: “Đây rốt cuộc là
đâu, em ở đây làm gì?” Tĩnh Uyển nói: “Đây là Đào phủ, vì chuyện của
anh em tạm thời sống ở đây?”. Hứa Kiến Chương nói: “Anh giờ đã không
sao rồi, vậy chúng ta đi nói với chủ nhà một tiếng, chúng ta cáo từ thôi, làm
phiền người ta như vậy”. Tĩnh Uyển nghiến nhẹ răng, nói: “Anh đi trước,
em đón chuyến tàu sau”.
Hứa Kiến Chương không thể ngờ rằng cô nói ra câu ấy, hỏi: “Tại sao?”
Tĩnh Uyển đáp: “Bây giờ em vẫn chưa thể nói, ngày mai anh sẽ hiểu. Cậu
Sáu thả anh ra, em nợ anh ấy một ân tình, em phải trực tiếp cảm ơn anh
ấy”. Hứa Kiến Chương cuối cùng không chịu được: “Cậu Sáu thế nọ, Cậu
Sáu thế kia, em quen Cậu Sáu như thế nào, sao anh ta lại chịu thả anh ra?”
Tĩnh Uyển cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời nói của anh, trong lòng
phẫn nộ không tả, hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không tin em?”.