Hà Tự An do dự nói: “Doãn tiểu thư, không được đâu”. Tĩnh Uyển lòng
rối như tơ vò, hàng ngàn suy nghĩ không biết nên giải quyết từ đâu. Chỉ
một mực nghĩ, mình và anh có tình kết nghĩa, qua lại đến nay anh luôn đối
xử lịch thiệp, trước sự ép buộc của tình thế vẫn thay mình sắp xếp chu đáo,
bây giờ anh đang gặp nguy, mình tuyệt đối không thể bỏ đi. Cô quyết đoán
trong khoảnh khắc, nói với Hà Tự An: “Việc đã thế này, Tĩnh Uyển đã
quyết định rồi, mong Hà tiên sinh giúp cho”.
Bình thường Hà Tự An thấy cô dịu dàng yếu đuối, lúc này nghe cô nói
một câu như thế, trong lòng thầm khen, cảm thấy cô gái này trọng tình
nghĩa, chẳng quản sống chết, nói: “Cậu Sáu có lệnh, tôi không thể làm trái.
Nhưng nếu Doãn tiểu thư không muốn đến bến tàu, tôi cũng không thể ép
buộc”. Tĩnh Uyển hơi mỉm cười, nói với Hứa Kiến Chương: “Anh ở đây
đợi em, em đi một lát rồi về”. Hứa Kiến Chương nói: “Anh đi cùng em”.
Tĩnh Uyển biết tình hình chưa rõ ràng, trước mắt chưa biết chắc, nhìn đồng
hồ đã là mười hai giờ hai mươi phút, tam tiểu thư vẫn chưa sai người đến
mời mình dự tiệc, vậy Mộ Dung Phong nhất định chưa về. Cô nhất thời
không thể giải thích rõ cho Hứa Kiến Chương, càng không muốn chần chừ
thêm nữa, chỉ nói: “Anh không đi được, em sẽ về ngay”. Hứa Kiên Chương
vẫn muốn nói tiếp, Tĩnh Uyển đã nói: “Hà tiên sinh, phiền anh ở lại đây với
Hứa tiên sinh”. Hà Tự An vâng mọt tiếng, Hứa Kiến Chương cực kỳ phẫn
nộ, nắm lấy cánh tay cô: “Tĩnh Uyển, tại sao?”.
Tĩnh Uyển nói: “Em không phụ anh, nếu anh tin em, anh sẽ biết em
không phụ anh”. Ánh mắt cô cháy bỏng nhìn anh chăm chút: “Kiến
Chương, em không hề phụ anh”. Hứa Kiến Chương thấy mắt cô như hai
đốm lửa nhỏ cố chấp cháy như thế, trong lòng biết rõ cô là người tuyệt đối
không thấy chú ý. Và trong lòng anh cũng không muốn nghĩ đến việc kinh
khủng như thế, anh đành thuyết phục bản thân: Tĩnh Uyển làm vậy nhất
định là có lý do của cô ấy. Cuối cùng anh chầm chậm buông tay ra, nói:
“Được, anh ở đây đợi em”.