Hứa Kiến Chương trả lời: “Tất nhiên là anh tin em, nhưng em cũng phải
giải thích rõ ràng cho anh”. Tĩnh Uyển tức giận nói: “Bây giờ anh muốn em
giải thích thế nào, anh ấy thả anh ra, anh không những biết ơn, ngược lại
còn nghi ngờ như thế”. Hà Tự An đứng bên cạnh khuyên nhỏ: “Doãn tiểu
thư, vừa đi vừa nói thì hơn, Cậu Sáu đã dặn dò tôi, nhất định phải đưa Doãn
tiểu thư lên tàu”. Tĩnh Uyển ngẩng mặt lên nói: “Cậu Sáu đã đối xử với tôi
như vậy, tôi có thể nghênh ngang ra đi sao? Nhờ Hà tiên sinh đưa Hứa Kiến
Chương đến bến tàu, tôi đáp chuyến tàu sau”.
Tuy Hứa Kiến Chương tính khí ôn hòa, lúc này cũng không để ý nữa, chỉ
lạnh lùng nói: “Em không đi, anh cũng không đi”. Tĩnh Uyển giậm chân
một cái, nói: “Anh không tin em thì thôi”. Cô quay sang nói với Hà Tự An:
“Phiền anh đưa tôi đi gặp Cậu Sáu”. Hà Tự An quá đỗi bất ngờ, Hứa Kiến
Chương hỏi: “Em đi gặp anh ta làm gì?”. Tĩnh Uyển lạnh nhạt đáp: “Người
ta cứu mạng anh, em phải đi cảm ơn người ta”. Hứa Kiến Chương không
nhịn được nữa: “Tại sao người ta cứu anh, sao em không nói rõ cho anh
biết?”.
Ánh mắt Tĩnh Uyển nhìn thẳng vào anh, lúc lâu sau mới tươi cười:
“Đúng thế, vì sao người ta chịu cứu anh? Trong lòng anh đã đoán được rồi,
tại sao không nói ra?”. Hứa Kiến Chương trong lòng hối hận, nhưng nhìn
thấy Hà Tự An đến nhà tù thả mình ra, trưởng tù còn cung kính với anh ta
như vậy, rõ ràng anh ta là người có địa vị rất cao. Nhưng Hà tiên sinh này
còn cực kỳ cung kính với Tĩnh Uyển, Tĩnh Uyển là con gái, một người như
vậy trong Thừa quân mà cũng cung kính nghe lời cô, đương nhiên khiến
người ta ngạc nhiên, mà trong cuộc hội thoại của họ cũng nhiều lần nhắc
đến Mộ Dung Phong, có thể thấy quan hệ giữa cô và Mộ Dung Phong
không hề đơn giản. Sự ngờ vực trong anh càng lúc càng lớn, cuồn cuộn
dâng trào, cả cơ thể như muốn nổ tung, tâm trạng buồn bã đến cực điểm.
Còn Tĩnh Uyển lại có vẻ không màng đến bản thân, ngược lại nói với Hà
Tự An: “Tôi muốn gặp Cậu Sáu”.