Hà Tự An ho nhẹ một tiếng, nói: “Doãn tiểu thư, Cậu Sáu đã dặn dò, nếu
trước mười hai giờ cậu ấy không gọi điện thoại, thì thả Hứa tiên sinh ra,
đưa đến chỗ Doãn tiểu thư”. Tiếp theo, Hà Tự An lại đưa một tấm vé, chính
là tấm vé cùng chuyến tàu với cô. Trong lòng Tĩnh Uyển chấn động, tấm vé
đó tuy chỉ là một tờ giấy nhẹ tênh, nhưng cầm trong tay nó nặng tựa ngàn
cân. Nghĩ đến sáng nay anh ở căn phòng này, tạm biệt với cô, đáy mắt ánh
chiếu hình bóng của cô, tình sâu như biển, còn ngày kết nghĩa đó, anh
ngẩng mặt lên uống rượu, ánh mắt lóe lên sự đau khổ như sắp vuột mất cô,
giống như thuốc độc ngấm vào xương thịt. Nhưng anh đã giúp cô tính toán
từng thứ một, ngay cả việc cuối cùng, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Trong
lòng cô biết bao suy nghĩ ngổn ngang, bản thân cũng không biết mình đang
nghĩ gì nữa.
Hứa Kiến Chương thấy cô mất tập trung, sự ngờ vực dấy lên, không thể
không hỏi: “Tĩnh Uyển, sao họ lại thả anh ra, em chạy đường của ai thế, có
quyền lớn vậy?”. Rồi lại hỏi: “Đây là đâu?”. Câu hỏi của anh, cô không thể
giữ giải thích một câu nào, càng không biết giải thích thế nào, chỉ trả lời
đơn giản: “Đợi chúng ta rời khỏi đây, em sẽ nói rõ sự tình hình với anh”.
Cô quay mặt lại hỏi Hà Tự An: “Cậu Sáu đâu? Vẫn ở soái phủ sao?”.
Hà Tự An lắc lắc đầu, nói: “Tôi chỉ phụ trách việc này, việc khác tôi đều
không biết?”. Kiến Chương liền hỏi xen vào: “Cậu Sáu? Mộ Dung thiếu
gia? Em hỏi Cậu Sáu làm gì?”. Tĩnh Uyển nói: “Em nợ Cậu Sáu một ân
tình. Chuyện không phải một, hai câu mà nói rõ được”. Kiến Chương “ồ”
một tiếng, giống như đã hiểu một chút, nói: “Hóa ra là anh ta”. Anh ở trong
tù từng nghe lính canh nói: “Cậu thật có phúc, bên trên có người che chắn
cho cậu như thế”. Hôm nay bỗng nhiên được tha, vốn đã đầy ngờ vực, nay
lại thấy Tĩnh Uyển ấp a ấp úng nên càng nghi ngờ hơn. Đúng lúc đó, chiếc
đồng hồ cao gần bằng người trong căn phòng kêu reng reng. Tĩnh Uyển
nghe thấy âm thanh đó, gần như giật bắn mình, quay mặt lại, thấy kim phút
kim giây đã trùng nhau, chỉ thất thần sững sờ.