phê, anh ăn không nổi, nhấp hai ngụm cà phê liền lập tức quay về thăm
Tĩnh Uyển. Anh thấy xung quanh đã sáng lên, đi về căn nhà đó, đèn trên
hành lang đều đã bật sáng trưng, Thẩm Gia Bình đứng ngoài hành lang,
thấy anh thì hơi sững lại, Hứa Kiến Chương cũng không để ý, Thẩm Gia
Bình liền lên trước gõ cửa nói: “Cậu Sáu, Hứa thiếu gia quay lại rồi”. Lúc
này cửa mới mở.
Mộ Dung Phong đang nói chuyện với một vị bác sĩ người nước ngoài
trước cửa sổ nghe vậy mới quay đầu lại. Hứa Kiến Chương tuy đến Thừa
Châu nhiều lần nhưng chưa từng gặp Mộ Dung Phong, lúc này bỗng nhiên
gặp mặt, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy so với trên ảnh, anh ta sắc mặt hơi
tối, đường nét tuấn tú, biểu cảm ung dung tự tại, quả thật là thiếu niên lão
luyện sớm.
Anh đành chào một tiếng: “Cậu Sáu”. Mộ Dung Phong gật đầu hờ hững,
lại quay mặt đi dùng tiếng Nga nói chuyện với vị bác sĩ nước ngoài, vị bác
sĩ đó cũng dùng tiếng Nga trả lời, một lát sau bác sĩ đó lại cùng Mộ Dung
Phong đến trước giường, thảo luận nhỏ với anh ta. Hứa Kiến Chương đoán
họ đang nói về vết thương của Tĩnh Uyển, có điều một câu anh cũng không
hiểu, chẳng khác nào người thừa.
Ngày hôm sau Tĩnh Uyển vẫn chưa tỉnh, cứ ngủ mê man. Tứ phu nhân
ngày nào cũng đến hai lần, xem vết thương của Tĩnh Uyển rồi lại an ủi Hứa
Kiên Chương vài câu. Tối hôm đó sau khi đến, bà còn tiện tay lấy một
chiếc hộp trên tay nha hoàn, đưa cho Hứa Kiến Chương nói: “Hai ngày nay
có mấy vị phu nhân đến thăm, nhưng bác sĩ đã dặn Doãn tiểu thư cần yên
tĩnh, cho nên tôi đều từ chối hết, mấy đồ này là người ta tặng Doãn tiểu thư,
anh nhận giúp cô ấy đi”.
Sau khi Tứ phu nhân đi rồi, Hứa Kiên Chương mở ra xem, không ngờ là
một danh mục quà tặng, đa phần là những vị thuốc quý hiếm, toàn là nhung
hươu, hổ cốt, mật gấu, sâm Cao Ly trăm năm, còn có người tặng đồ ngọc sư
tử, có người tặng đồ cổ trang sức, muôn hình muôn vẻ, không thiếu thứ gì.