kết hôn, nghe nói mọi việc trong Mộ Dung phủ đều do bà làm chủ, do đó
vội đứng dậy rất khách sáo, gọi một tiếng “Tứ phu nhân”. Tứ phu nhân vốn
theo Mộ Dung Thần đến rất nhiều nơi, tuy là phụ nữ kiểu cũ, nhưng thoải
mái phóng khoáng, đưa tay ra bắt tay Hứa Kiến Chương, nói: “ Hứa thiếu
gia, hân hạnh”. Bà lại nói: “Tĩnh Uyển xảy ra việc như vậy, thật khiến
người ta đau lòng”.
Trong lòng Hứa Kiến Chương đang lo âu, nghe tứ phu nhân nói thế, càng
đau lòng, buồn phiền hơn. Tứ phu nhân an ủi anh: “Ở hiền gặp lành, biểu
thiếu gia (*) cũng đừng quá lo lắng”; rồi lại hỏi: “Biểu thiếu gia vẫn chưa
ăn cơm phải không?”. Dứt lời, bà gọi một người hầu vào sai bảo: “Giờ mấy
người ngày càng không có quy tắc, khách ở đây, sao không mời đến phía
sau ăn cơm?”.
(*) Biểu thiếu gia nghĩa là anh, em họ đằng ngoại, ý coi như Doãn Tĩnh
Uyển sẽ lấy Mộ Dung Phong, nên Hứa Kiến Chương thuộc về họ đằng
ngoại của Mộ Dung Gia (BTV)
Hứa Kiến Chương vội nói: “Họ đã mời tôi mấy lần rồi, tôi không muốn
ăn nên mới không đi. Hơn nữa đã rất làm phiền quý phủ rồi”. Tứ phu nhân
mỉm cười, nói: “Biểu thiếu gia đâu phải người ngoài, sao lại khách sáo thế?
Cậu Sáu nhà chúng tôi hai ngày nay bận quá, cho nên không tranh thủ được
thời gian, mong biểu thiếu gia đừng lấy làm lạ. Biểu thiếu gia cứ coi đây
như nhà mình đi, có việc gì chỉ cần dăn dò bọn họ là được”.
Bà một mực gọi biểu thiếu gia, nỗi nghi hoặc trong lòng Hứa Kiến
Chương như bọt xà phòng trào lên đến đỉnh điểm, động nhẹ là có thể vỡ
tung. Tứ phu nhân lại nói: “Cơm thì vẫn phải ăn, nếu Tĩnh Uyển tỉnh dậy,
chắc chắn sẽ không muốn thấy biểu thiếu gia đói bụng”. Bà mới đi mời lại,
Hứa Kiến Chương không thể không nể mặt, đành đứng dậy đi ăn cơm.
Anh ăn không ngon, nhưng người làm trong Mộ Dung phủ hầu hạ vẫn
rất ân cần, sau bữa cơm là tráng miệng kiểu Tây, vừa có đồ ngọt, vừa có cà