Lạc khoản phía dưới, đều đề tên nữ gia quyến của các nhân vật quan trọng
trong Thừa quân. Anh nắm tờ danh mục ấy giống như nắm một cục than
đang cháy, sự đau đớn từ lòng bàn tay chảy thẳng vào tận tim.
Khi Tĩnh Uyển dần dần tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Vết thương đau đớn,
nhưng người đã tỉnh táo, cô vừa mở mắt ra, Lan Cầm đã vui mừng hét lên:
“Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi”. Bác sĩ y tá đều tập trung lại, ánh mắt
cô lướt qua mọi người, tìm kiếm mà không thấy Hứa Kiến Chương đâu. Đã
có người đi báo cáo với Mộ Dung Phong, anh vốn họp thâu đếm, lúc này
đang ngủ, vừa nghe thông báo, anh không kịp thay quần áo, khoác vội
chiếc áo khoác rồi đến. Thấy cô tỉnh lại, anh không kỉm được nở nụ cười,
buột miệng nói: “Cuối cùng em đã tỉnh rồi”. Lan Cầm đứng bên cạnh cũng
cười: “Giờ thì tốt rồi, cuối cùng tiểu thư đã tỉnh. Cậu Sáu vô cùng lo lắng,
cứ một lát lại đến thăm tiểu thư”. Tĩnh Uyển thấy vẻ mặt anh tiều tụy, anh
mắt tràn ngập sự thương yêu, trong lòng cảm kích hỏi: “Cậu Sáu…”.
Mộ Dung Phong hiểu ý, nói: “Sự việc cơ bản đã ổn định lại rồi”. Anh
khẽ nắm tay cô nói: “Tĩnh Uyển, may mà em không sao, nếu không thì cả
đời này anh cũng không sống vui vẻ được”. Cô gượng cười hỏi: “Hai ngày
nay em mơ mơ hồ hồ, hình như cảm thấy Kiến Chương ở đây, sao giờ
không nhìn thấy anh ấy?”
Mộ Dung Phong nói: “Anh sai người đi mời Hứa thiếu gia đến cho em,
quả thật anh ta luôn ở đây. Nhưng vừa đúng trưa nay sư đoàn trưởng Từ
mời ăn cơm, cho nên anh ta ra ngoài rồi”. Tĩnh Uyển nghe vậy, cảm thấy
hơi thất vọng.
Hứa Kiến Chương mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống, hôm nay
cũng vẫn ăn không ngon. Sư đoàn trưởng Từ đãi khách ở nhà, đương nhiên
là một bàn sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị. Sư đoàn trưởng Từ đó có quan
hệ thân thiết với Hứa Kiến Chương, nữ giới trong nha cũng không hề tránh
đi. Từ phu nhân vốn hay nói hay cười, vừa gắp thức ăn cho Hứa Kiến
Chương vừa cười nói: “Hứa thiếu gia tuy chịu khổ mấy ngày trong nhà lao,