nhận ra là nàng không có câu trả lời. Nàng chỉ hiểu được là không có gì
mạnh hơn cái bản năng tìm về nơi chốn mà người ta đã vùi dập ta, và lặp lại
cái khoảnh khắc đó năm này qua năm khác. Bằng cách chỉ nghĩ rằng cái gì
đã cứu vớt ta một lần thì có thể cứu vớt ta mãi mãi. Trong cái địa ngục lê thê
y hệt như cái địa ngục từ đó ta đến. Nhưng bao dung một cách bất ngờ. Và
không lấm máu.
Bên ngoài cái biển hiệu lần tràng hạt với ánh sáng đỏ. Tưởng như ánh lửa
chập chờn một ngôi nhà đang cháy.
Nina tựa trán vào lưng Pedro Cantos. Nàng nhắm mắt lại và thiếp ngủ.
(Dịch xong 7/2006)