thấy, trước mặt ông, cái cửa sổ có ánh đèn nhấp nháy. Ông cảm thấy tấm
thân người đàn bà đang ôm chặt ông, và hai bàn tay nàng nhè nhẹ lùa trong
mái tóc ông. Ông nhắm mắt lại. Đưa vòng tay ôm người đàn bà. Và với tất
cả sức lực của một kẻ già nua, riết chặt nàng vào người mình.
Khi bắt đầu cởi bỏ quần áo, nàng vừa cười vừa nói:
- Ông đừng mong nhìn thấy kỳ quan nghe.
Khi nằm trên người nàng, ông vừa cười vừa nói:
- Bà đẹp vô cùng.
Từ phòng bên cạnh vang đến tiếng rađiô, chỉ vừa nghe được. Nằm ngửa, trên
cái giường rộng, không mảnh vải che thân, người đàn ông nhìn chằm chằm
lên trần nhà, tự hỏi không biết mình choáng váng vì mệt, hay vì rượu vang
đã uống. Bên cạnh, người đàn bà nằm im, đôi mắt nhắm, người quay về phía
ông, đầu ngả trên gối. Họ nắm lấy tay nhau. Người đàn ông ước gì nghe
nàng nói nữa, nhưng ông hiểu rằng chẳng còn gì để nói, và bất cứ lời nói nào
đều lố bịch, vào giây phút này. Bởi thế ông lặng thinh, để cho giấc ngủ làm
lẫn lộn các ý tưởng trong đầu, và mang về ông cái kỷ niệm mờ nhạt về
chuyện đã xảy ra, vào tối hôm đó. Đêm, bên ngoài, thì huyền bí, và thời gian
mà trong đó ông đang tàn lụi thì vô biên. Ông nghĩ ông phải biết ơn người
đàn bà này, bởi vì nàng đã cầm tay dẫn dắt ông đến tận chỗ này, từng bước
một, như mẹ dắt con. Nàng đã làm việc này một cách khôn ngoan, và không
vội vã. Bây giờ, những gì còn lại phải làm sẽ không khó khăn gì.
Ông siết chặt bàn tay người đàn bà đang nằm trong bàn tay ông, và nàng bóp
tay ông đáp lại. Ông muốn xoay người về phía nàng để nhìn nàng nhưng rốt
cuộc ông chỉ buông tay nàng ra và trở mình nằm nghiêng, lưng quay về phía
nàng. Ông có cảm tưởng đó là điều nàng trông chờ ông làm. Điểu gì đó như
một cử chỉ để nàng được tự do suy nghĩ, và một cách nào đó cho nàng chút ít
cô đơn để nàng quyết định về hành động cuối cùng. Ông cảm thấy giấc ngủ
sắp sửa mang ông đi. Và ông thoáng nghĩ, tiếc là mình đang trần truồng bởi
vì người ta sẽ tìm thấy ông như vậy, và mọi người sẽ nhìn ngó ông. Nhưng