Ông nói như thể phát âm ra những tiếng này ông sẽ dễ dàng hình dung ra nó
hơn, cái phòng đó, và thấy được nó, để hiểu ra mình có thích chết ở đó
không.
Người đàn bà nói ông không phải sợ.
- Tôi không sợ, - ông nói.
Tôi sẽ không bao giờ sợ nữa, ông nghĩ.
Người đàn bà mỉm cười bởi vì ông im lặng và đối với nàng, đó là cách nói ừ.
Nàng tìm cái gì đó trong túi xách tay, rồi lấy ra cái ví tiền và đẩy nó trên bàn
về phía người đàn ông.
- Ông trả tiền với cái này. Ông biết không, tôi không thích đàn bà trả tiền
trong tiệm cà phê, nhưng tôi mời ông nên tôi muốn trả. Ông cầm đi. Rồi đưa
lại tôi khi ra ngoài.
Người đàn ông cầm lấy cái ví.
Ông nghĩ đến một lão già trả tiền với một cái ví bằng vải xa tanh, màu đen.
Họ băng qua thành phố trên một chiếc ta-xi trông có vẻ mới tinh, vẫn còn
lớp nhựa mỏng phủ trên các mặt ghế. Người đàn bà nhìn qua cửa kính suốt
chuyến xe. Đó là những con đường nàng chưa từng thấy bao giờ.
Họ xuống xe trước một khách sạn mang tên California. Cái biển hiệu chạy
thẳng đúng từ dưới lên theo bôn tầng lầu của tòa nhà. Làm bằng những chữ
màu đò nôi đuôi nhau bật sáng. Khi từ “California” sáng đầy đủ thì nó nhấp
nháy một lát, rồi tắt hết và bắt đầu lại từ chữ đầu tiên. C. Ca. Cal. Cali. Calif.
Califo. Califor. Californ. Californi. California. California. California.
California. Bóng tối.
Họ còn đứng đó một lúc, bên nhau, nhìn khách sạn từ bên ngoài. Rồi người
đàn bà nói, ta vào thôi, và đi về phía cửa ra vào. Người đàn ông bước theo.