Anh chàng ở quầy lễ tân nhìn giấy tờ của họ rồi hỏi họ có muốn một phòng
đôi không. Bằng một giọng rất thờ ơ.
- Phòng nào cũng được, - người đàn bà trả lời.
Họ lấy một phòng nhìn xuống đường, ở tầng ba. Anh chàng ở quầy lễ tân xin
lỗi là không có thang máy và tình nguyện mang các va-li lên.
- Không có va-li đâu. Bọn tôi đánh mất rồi, - người đàn bà nói.
Anh chàng cười. Đó là một người tử tế đây. Nhìn theo hai người đi khuất sau
cầu thang và không nghĩ ác về họ.
Hai người vào phòng và không ai đưa tay bật đèn. Cái biển hiệu, bên ngoài,
hắt ánh sáng đỏ yếu ớt, chậm chạp lên những bức tường và các đồ vật.
Người đàn bà đặt túi xách tay lên ghế và đến gần cửa sổ. Nàng kéo những
tấm màn cửa trong suốt và nhìn xuống dưới đường một lát. Vài chiếc xe hơi
hiếm hoi chạy qua, không vội vàng. Trên bức tường ngôi nhà đối diện những
cửa sổ sáng đèn kể lể những buổi tối trong gia đình, hạnh phúc hay bi thảm -
như thường lệ - của cái thế giới nhỏ nhoi này. Nàng quay người lại, cởi chiếc
khăn quàng và đặt trên cái bàn nhỏ. Người đàn ông chờ, đứng giữa căn
phòng. Ông tự hỏi mình có nên ngồi xuống giường, hay có lẽ nên nói gì đó
về nơi chốn này, ví dụ như nó không tệ chút nào. Người đàn bà thấy ông
đứng đó, với chiếc áo khoác trên người, mang vẻ cô đơn và ở ngoài thời
gian, như một nhân vật điện ảnh. Nàng đến gần ông, cởi nút cái áo khoác rồi
trụt qua hai vai ông, buông rơi xuống đất. Hai người gần nhau quá đỗi. Họ
nhìn vào mắt nhau, và đó là lần thứ hai, trong đời họ. Rồi ông, chậm chạp,
cúi người xuống nàng vì ông đã quyết định hôn môi nàng.
Nàng không cử động và nói khẽ: Đừng lố bịch. Người đàn ông ngừng ngay,
và đứng như thế, người hơi nghiêng về phía trước, cảm thấy tận trong tim
một cách chính xác là mọi sự chấm dứt ngay lúc đó. Nhưng người đàn bà
chầm chậm đưa hai cánh tay lên và tiến tới một bước ôm lấy ông, lúc đầu
còn dịu dàng rồi thì với một sức mạnh mãnh liệt, đầu ngả lên vai ông, toàn
thân rướn lên dán chặt vào mình ông. Đôi mắt người đàn ông vẫn mở. Ông