Thế là người đàn bà trong một khoảnh khắc thấy sợ là đã không nói gì, là chỉ
nghĩ đến câu nói đó mà không thực sự nói ra được. Vậy nên nàng lặp lại,
chậm rãi.
- Ông có muốn làm tình với tôi không?
Người đàn ông mỉm cười.
- Tôi già rồi, - ông nói.
- Tôi cũng vậy.
- ...
- ...
- Tôi rất tiếc, nhưng chúng ta đều già rồi, -người đàn ông lại nói.
Người đàn bà nhận ra mình đã không nghĩ đến điều này, và nàng chẳng biết
nói gì hơn. Rồi một ý nghĩ khác hiện ra trong đầu, nàng nói:
- Tôi không điên đâu.
- Bà mà có điên đi nữa thì cũng chẳng sao. Thật vậy. Chẳng sao đối với tôi
cả. Nhưng không phải chuyện này.
Người đàn bà suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ông đừng lo, ta có thể đến một khách sạn, tùy ông chọn. Một khách sạn
không ai biết.
Thế là người đàn ông tỏ vẻ hiểu ra một điều gì đó.
- Bà muốn tôi và bà đến khách sạn? - Ông hỏi.
- Phải. Tôi thích thế. Đưa tôi đến một khách sạn đi.
Ông nói chậm rãi:
- Một phòng khách sạn.