ông không dám nói ra điều này với người đàn bà. Thế là ông xoay đầu một
chút về phía nàng, nhưng không đủ để thấy nàng, và nói:
- Tôi muốn bà biết tên tôi là Pedro Cantos.
Người đàn bà lặp lại từ từ.
- Pedro Cantos.
Người đàn ông nói:
- Phải.
Rồi ngả đầu xuống gối lại và nhắm mắt.
Nina thầm lặp lại trong đầu cái tên này một lúc lâu. Nó trượt đi, không va
chạm, như một hòn bi. Trên một cái khay nghiêng.
Nàng quay người để nhìn cái túi xách tay, để trên ghế, gần cửa ra vào. Nàng
định đi lấy nó, nhưng nàng không ngồi dậy, vẫn nằm trên giường. Nàng nghĩ
đến cái ki-ốt bán vé số, anh chàng hầu bàn ở quán cà phê, cái ta-xi với ghế
ngồi còn phủ các lớp nhựa. Nàng thấy lại Pedro Cantos khóc, hai tay thọc
sâu trong túi áo khoác. Nàng thấy lại ông khi ông vuốt ve nàng mà không
dám thở. Ta sẽ không bao giờ quên cái ngày này, nàng tự nhủ.
Rồi nàng trở người, nằm sát Pedro Cantos hơn, và lặp lại động tác đã khiến
nàng còn sống. Nàng co mình sau lưng ông: nàng co hai đầu gối lên tận
ngực: nàng đặt hai bàn chân lên nhau đến mức cảm thấy đôi chân gắn bó
trọn vẹn với nhau, hai bắp đùi nhẹ nhàng giao nhau, hai đầu gối như hai cái
tách đặt trên nhau một cách thăng bằng, hai mắt cá chân sát bên nhau: nàng
co vai một chút và chắp hai bàn tay, luồn vào giữa hai đùi. Nàng nhìn mình.
Thấy một bé gái già. Mỉm cười. Cái vỏ và con vật.
Rồi nàng nghĩ rằng, dù cuộc đời là không thể hiểu được, rất có thể là ta trải
qua nó với một ham muốn vô song là trở lại cái địa ngục đã tác tạo ra ta, và
an trú bên người, một ngày nọ, đã cứu vớt ta khỏi địa ngục đó. Nàng cố tự
hỏi sự trung thành phi lý ấy với sự khủng khiếp do đâu mà có, nhưng nàng