Bí tích Thánh Thể đầu đời
“Cha ơi, mẹ đâu rồi?”
“Ta muốn con là một cô bé chững chạc, Mercedes.”
Điều đầu tiên James làm sau khi đã lôi xác Materia lên phòng ngủ là
chạy đi và gọi linh mục đến - không phải cho Materia, quá muộn cho cô ấy
rồi - cho đứa bé gái. James đã hiểu ra: có một Đức Chúa Trời. Có một tên
Ác Quỷ - sự độc ác cần thiết. Bạn có thể bị nguyền rủa, nhưng ít nhất Chúa
Trời có một kế hoạch dành cho bạn.
Phần người khác với phần biết tin tưởng của bạn đang oằn mình dưới sức
nặng của tội lỗi không thể cứu vãn và sự vô nghĩa đã từng là ý muốn của
bạn; đang ngừng hoạt động; và đó không phải là một sự lựa chọn. Anh có
một gia đình với những đứa trẻ mồ côi mẹ đang dựa vào anh.
Anh bảo linh mục đến trước, sau đó anh chạy đi gọi bác sĩ.
Đứa bé gái đang nóng như lửa vì bệnh bại liệt trẻ em. Bất cứ ai cũng có
thể bị bệnh này, không cứ gì phải là một trẻ sơ sinh.
Căn nhà được cách ly. Cũng không có gì khác biệt, không bao giờ có
nhiều người ra vô nơi này. Nhưng bây giờ là chính thức. Vị bác sĩ lấy bình
sơn đen của mình ra và đóng một dấu X lên cửa trước như ông vẫn hay làm
trên rất nhiều cánh cửa khác. Mỗi ngày, người ta nhổ nước bọt lên ngưỡng
cửa trước và cửa sau nhà mình, tuyên bố rằng, “Không có dịch bệnh trong
nhà tôi!” nhưng bùa đã mất đi công dụng. Bệnh dịch ở khắp mọi nơi.
Giành được sân khấu trung tâm từ các diễn viên bình thường khác như
bệnh bạch hầu, lao, ban đỏ, và sốt Rickettsia chính là căn bệnh cúm Tây