Rượu của quỷ
James đang lách Luật cấm dùng rượu mạnh của Nova Scotia một cách
rất tốt và anh thậm chí còn làm tốt hơn đối với Luật điều chỉnh số 18 trong
Hiến pháp Mỹ, hay còn gọi là Luật cấm. Frances không biết chắc chắn
nhưng cô bé nghi ngờ như vậy. Trong sân trường Đức mẹ núi Carmel, hai
anh em cùng tên Cornelius để phòng trường hợp có một đứa chết đang
phao ầm cái tin này lên. “Ông già mày chỉ là một người buôn rượu lậu
thôi!”, Frances trả đũa “Vậy sao? Vậy thì ông già mày là đồ chó!”. Chúng
đuổi theo nhưng Frances đã chạy mất và không ai có thể đuổi kịp khi cô bé
chạy.
Frances đã học được rằng con trai và những người đánh cá có vốn từ
vựng phong phú hơn là con gái và các nữ tu - mặc dù không phải lúc nào cô
cũng chắc chắn về nghĩa của những từ đáng sợ mà cô hay dùng. Cô biết
rằng cô sẽ không tìm thấy từ “người làm rượu lậu” trong từ điển, cũng như
cô không thể thỏa mãn với việc tìm mãi không ra nghĩa của từ “Chó chết!”,
do đó Frances tìm đến hỏi ông MacIsaac. Khuôn mặt đỏ của ông nặn ra một
nụ cười, ông cười khò khè như một cây đàn bị hỏng và nói cho cô bé biết
nghĩa của từ đó là gì rồi nhanh chóng thêm vào “Nhưng mà cha con không
phải một người làm rượu lậu đâu con gái à, con lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra
vậy?”
Frances nghĩ rằng ông MacIsaac chỉ nói tốt vậy thôi, còn không thì có lẽ
là do ông ấy ngốc. Nếu không thì sao ông ấy lại không đế ý rằng cứ mỗi khi
đi ngang qua hũ kẹo quế và kẹo dẻo thì mấy ngón tay của Frances lại bị