trước mặt Lily và quay lại ghế của mình. “Con ếch cưng của Ronan Chism
nhảy ra khỏi túi quần cậu ta!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”, Lily hỏi và dỏng tai lên.
“Con ếch lang thang chạy đi đâu đó không ai tìm thấy cho tới khi xơ
Saint Agnes nhảy lên khỏi ghế của mình và con vật bé nhỏ nhảy ra từ viền
áo của bà, cả lớp phấn khích tột độ còn xơ Saint Agnes vô cùng khiếp
đảm.” James cười một cách lịch sự, Frances thì ngáp rõ kêu.
James lại tập trung vào đĩa của mình và Mercedes đã có thể thở lại. Cô
nghĩ về tình yêu thương mà cha dành cho Lily và sự giận dữ ông dành cho
Frances, cô cầm nĩa lên và cảm thấy cô đơn.
Đêm hôm đó, Mercedes bò vào căn phòng mà Frances và Lily ngủ chung
và trèo lên giường nằm cạnh em gái mình “Frances, em còn thức không?”
“Không, em đang nói mớ.”
“Ngày mai em phải đi học đi!”
“Ôi cha ơi, lúc đó thật là vui, con ếch thật là xấc láo, con nghĩ là nó nhảy
ra từ vết rách bẩn thỉu trên người xơ Saint Agnarse.”
“Frances!”
“Chị đang cười kìa.”
“Chị không có”, Mercedes dúi mặt vào gối cười khẽ một lúc. Sau đó cô
lấy lại sự tập trung, quệt nước mắt đi và “Frances?”
“Gì cơ?”
“Hứa với chị là mai em đi học nhé?”
“Để làm gì?”
“Xơ Saint Eustace sẽ kêu giám thị trốn học đi theo giám sát em và ông ta
sẽ nói với cha đấy!”
“Thì sao nào, chắc chúng ta sẽ được vui vẻ một chút đấy.”
“Frances, làm ơn đi mà!”
“Được rồi được rồi”, Frances lăn qua và giả vờ ngáy.
“Frances, tối nay chị ngủ ở đây được không?”