James nhìn con bé và khẽ lắc đầu, Lily mỉm cười đằng sau chiếc khăn ăn
còn Mercedes thì dọn bàn.
“Ừm, da và hành”, Frances nói.
Một cái bông tai do cha cho, cô bé đã tìm được nó. Tất cả hãy cứ lờ cô
bé đi.
“Mấy củ cà rốt này là ở vườn nhà mình đấy cha”, Mercedes nói.
James đã bỏ hoang khu vườn, nhưng Mercedes đã phục hồi nó lại vào
năm ngoái bởi vì cô biết rằng có một lúc nào đó nó đã quan trọng với ông
đến mức nào. Trước khi tất cả những chuyện buồn xảy ra. Cô rất tự hào về
những củ cà rốt gầy gò và những củ khoai tây hình thù kì cục từ khu vườn
của mình, cô luôn tuyên bố rằng cả gia đình đang được nuôi dưỡng bằng
chính sự dồi dào trong khu vườn của mình. James gật đầu và nở một nụ
cười nhạt nhẽo xa cách với cô rồi lại tiếp tục ăn. Tuy nhiên Frances đang
gặp một chút khó khăn.
Ăn, nhai nhai nhai, hãy ăn nó cho sự trong sạch của những linh hồn tội
nghiệp. Frances luôn gặp rắc rối với việc ăn hết toàn bộ thức ăn dành cho
một bữa ăn hay là mình lén cắt nhỏ bầu dục thành từng miếng và bỏ vào túi
nhỉ - mình biết rồi, tối nay lúc mọi người đi ngủ hết mình sẽ lén dán một
cái phong bì lớn vào dưới ghế của mình, thế là từ nay về sau…
“Ăn đi!”, James nói.
Trán của Lily nhăn lại và mắt đã bắt đầu ngấn nước nhưng cô bé vẫn can
đảm ăn tiếp
“Thôi được rồi, con không cần phải ăn hết đâu”, James nói.
Lily nhìn sang Mercedes vì không muốn làm chị mình buồn “Không sao
mà, nó ngon lắm, cám ơn chị Mercedes!”
James nở một nụ cười đồng lõa kiểu người lớn với Mercedes, cô bé cười
lại rồi dọn đĩa của Lily đi và nói bằng giọng trìu mến “Lily, em thích ăn
phô mai nướng không?”
“Dạ có thưa chị Mercedes!”
“Ngoan lắm”, James nói.