“Mercedes, ta đang ở bậc đầu tiên đây”. Có tiếng bước chân nặng như
chì.
“Bữa tối nguội hết rồi đấy!”
“Mercedes, ta đang ở bậc thứ hai”. Có tiếng lách cách.
“Được thôi, cứ chết đói đi nhé!”
Có tiếng thì thầm “Mercedes, ê!”
“Áaaaa!”
Tại sao? Tại sao lúc nào nó cũng có tác dụng?
Frances hiện ra ở hành lang và nhảy một điệu nhảy sôi động của vùng
cao nguyên, cái lắc bằng sắt ở chân trái của cô bé đong đưa như một cây
sồi.
“Frances, cha đang ở ngay dưới cầu thang đấy… Frances!”
Frances tiếp tục nhảy, chân đá cao vào bức tranh Offenbach, hát bằng
giọng Xcốtlen “Bạn có thể nhảy điệu cancan không, bạn có thể nhảy điệu
cancan không nào”… và hát càng lúc càng nhanh “Bạn có thể nhảy điệu
cancan không…”
Lily bị ngã ở chân cầu thang dẫn lên gác xép và cười rúc rích, cố gắng
không tè trong quần, còn Mercedes thì đã bắt đầu chịu thua.
“Cái gì náo động trên đó vậy?” Đó là cha, ông đang bước lên bậc đầu
tiên.
Mercedes nhảy đến bên lan can và nói vọng xuống “Không có gì đâu
cha, tụi con xuống liền đây”. Cô nhanh chóng đi xuống và đẩy ông đi “Bữa
tối đã sẵn sàng đợi cha rồi đấy” trong khi Frances tháo cái dây da ở lắc
chân của mình ra và trả lại cho Lily.
Họ cầu nguyện quanh bàn ăn trong bếp “Lạy Chúa, chúng con chúc tụng,
tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành
cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa
ban, nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.” Frances thêm vào
“Nếu trời phù hộ”.