Mercedes liếc nhìn vào phòng ngủ của Frances và Lily, chúng cũng
không có ở đây. Mercedes luôn luôn khó chịu mỗi khi trễ bữa tối và nó cứ
thường xuyên như vậy mặc dù không phải do lỗi của cô. Cô thở dài và
mong cho mau hết ngày, lúc tất cả việc lặt vặt đã xong và cô đã có thể ngồi
yên với mấy cuốn sách. Mấy ngày nay cô lại đang chìm đắm trong quyển
Jane Eyre lần thứ hai. Hôm nay là thứ năm, chỉ còn hai ngày nữa là đến
ngày thứ bảy tuyệt vời , sau khi làm xong tất cả những việc mua sắm, rửa
dọn và ủi quần áo thì như thường lệ, Mercedes sẽ đến nhà Helen Fyre, bạn
thân của cô - đúng ra là bạn thân nhất sau Frances. Helen Fyre sống trong
một căn nhà của công ty vì bố cô là một thợ mỏ, nhưng nhà Fyre không
nghèo như những gia đình thợ mỏ khác vì Helen rất hiếm có, cô bé là con
một, tất cả những người khác đều đã mất. Do vậy nên Helen có phòng riêng
và quần áo đẹp riêng của mình. Có thể thứ bảy này Helen và Mercedes sẽ
đi chụp hình ở Bijou hoặc là làm vài kế hoạch chung: họ có một cái mền
bông đang làm dở dang và vài bộ quần áo trẻ em cho các con tương lai của
họ. Và cũng có thể như họ vẫn muốn làm gần đây, họ sẽ nói chuyện về tình
yêu. Helen đang yêu Douglas Fairbanks. Mercedes cũng đang yêu, nhưng
cô thậm chí còn không thể tự mình nói ra cái tên thiêng liêng của anh.
Cánh cửa ở cầu thang dẫn lên gác xép khép hờ, Mercedes đứng ở chân
cầu thang và cảm thấy hơi khó chịu. Có gì hấp dẫn vậy chứ? Tại sao chúng
lại chơi trên đó? Chỉ có một thứ, trên đó không có gì ngoài cái rương đựng
đồ và chỉ cô có chìa khóa, và một chuyện khác nữa là Frances đã có vẻ hơi
lớn để chơi như vậy. Frances có thể chơi với các bạn cùng lứa, Mercedes
đưa tay bắc loa miệng và kêu lớn vào khoảng tối của cầu thang.
“Frances, Lily, ăn tối nào!”
Không có tiếng trả lời. Sau đó là một tiếng rên rỉ và tiếng rít lên như gió,
chỉ trừ việc rõ ràng đó không phải là tiếng gió.
“Frances, không vớ vẩn nữa, bữa tối nguội hết rồi” - cô đã bắt đầu cho
phép mình nổi giận.
“Mercedes… trả bầu dục lại cho ta!”
“Làm ơn đi, Frances.”