“Không phải, ông là một thợ đóng giày mà,”
“Chứ em nghĩ tại sao ông ấy lại gọi chúng là giày uýt-ki? Tại vì cha vừa
làm giày vừa làm rượu đấy!”
“Frances!”
“Còn chị là một đứa nghiện rượu. Từ lúc sáu tuổi chị đã nghiện rồi.
Đừng nói với Mercedes nhé, chị đã lấy trộm chai rượu vào cái ngày em
được sinh ra và từ lúc đó chị luôn bí mật say xỉn. Lúc này chị đang say
này.”
Lily không hề thích những lúc mắt Frances lấp lánh ánh sáng màu xanh
lá. Đó là dấu hiệu đầu tiên, điều đó có nghĩa là Frances sắp sửa nói với cô
điều gì đó. “Không, Frances, chị không say, em không ngửi thấy mùi rượu
mà.”
“Nó tinh khiết đến mức nó không có mùi luôn đấy”, Frances luôn biết
cách nói vừa thản nhiên vừa nghiêm trọng, nói ra sự thật rất trần trụi, cứ
như một ông bác sĩ vậy. “Tôi nghĩ là cái đầu sắp rụng ra rồi, bà Jones!”
“Cha sẽ không để chị như vậy đâu, Frances.”
“Cha đưa cho chị đấy, chị là người thử rượu mà.”
“Em sẽ tự đi hỏi cha, điều đó không đúng mà, Frances.”
“Lily à, nếu em mà hỏi cha thì ông sẽ buồn lắm đấy. Ông làm rượu chỉ vì
muốn chúng ta có một cuộc sống đầy đủ, còn chị thì phải giúp ông. Việc
chị bị nghiện thật tệ nhưng đó là sự hy sinh của chị cho em và Mercedes.
Nếu chúng ta không đủ tiền gọi bác sĩ thì sao? Họ sẽ chặt chân của em đi
đấy.” Lily bắt đầu khóc.
“Frances, em không muốn chị nghiện rượu.”
Nước mắt Lily cứ tuôn ra còn cổ họng cô bé thì nghẹn lại vì sợ, “Em sẽ
nói cha không đưa rượu cho chị nữa.”
“Đừng khóc Lily, không sao mà, chị không quan tâm đâu, chị luôn biết là
mình sẽ chết sớm mà.”
“Khôngggg!” Lily che mặt lại và nước mắt chảy ra qua các kẽ tay.
Frances chầm chậm đưa tay ôm lấy Lily và nhẹ nhàng đong đưa cô bé trong