Mercedes đã không còn quan tâm đến búp bê nữa, nhưng Lily thì vẫn
phát cuồng lên vì chúng và Frances cũng vậy. Cô bé vẫn còn giữ lại tất cả
búp bê mà cô có từ nhỏ đến giờ. Khi mấy con búp bê không ngủ trên
giường thì chúng sẽ ở trên gác xép. Vào lúc này thì chúng đang được xếp
ngay ngắn thành hàng, dựa lưng vào chiếc hộp đựng đồ: này là Maurice,
con khỉ đang chơi đàn; này là Scarlet Fever, cô bé búp bê có cái đầu bằng
sứ; này là Diphtheria Rose, cái váy nhung của nó đã được Frances cắt ngắn
lên một cách thời trang; này là hai anh em thủy thủ sinh đôi, Typhoid và TB
Ahoy; và cậu bé búp bê nhỏ nhắn, Small Pox. Còn có một cô búp bê xinh
xắn mặc chiếc váy dạ hội tên Cholera La France nữa, nhưng nó đã thất lạc
ở đâu đó. Kiêu hãnh nhất trong bọn là một nhạc công flamencô với cây đàn
castanet, Cúm Tây Ban Nha.
Lily rất cẩn thận với mấy con búp bê của Frances nhưng món đồ chơi mà
cô yêu thích nhất chính là con búp bê của riêng cô: Hoa-Lan-Chuông-Tả-
Tơi. Bà Luvovitz đã làm cho cô bé và Lily đặt tên nó theo tên loại nước hoa
mà Frances thích nhất.
Nó có một nhúm tóc nâu làm bằng len dày, rất tuyệt để thắt bím chỉ trừ
cái chỗ đã bị Frances xén đi một chút. Hôm nay Lily lấy Hoa-Lan-Chuông-
Tả-Tơi ra và giật đứt cái miệng của nó ra mà không biết tại sao mình lại
làm vậy. Ngay sau đó cô bé liền cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng có thể
làm gì được nữa bây giờ?
“Em phá hư nó rồi”, Frances nhìn và nói.
“Không, em không có.”
“Chắc chắn là em phá hư nó rồi, đây này, đưa chị xem.”
“Chị định làm gì nó?”
“Chị sẽ sửa nó.”
“Đừng có làm hư đấy!”
“Nó đã hư rồi còn gì!”
Lily đưa con búp bê tơi tả cho Frances.
“Thôi được rồi, Lily, chúng ta hãy giả vờ như nó bị phong cùi nhé.”