khi cô bé vẫn khóc. “Cha không phải là người xấu đâu Lily, ông thương
chúng ta nhiều lắm.”
Frances nhắm mắt và cảm thấy khó chịu khi cô cảm nhận được nỗi đau
của Lily, nó lan ra như thuốc trong lồng ngực hẹp của Frances. Cô đang
cảm nhận một khoảnh khắc bình yên quý giá. Lily thương mến. Frances hít
thở sâu và khuôn mặt cô tự điều chỉnh cho tới khi nó láng mịn lại như làn
da con gái xuân thì.
“Frances, Lily… các em đâu rồi?”
Mercedes không thích lớn tiếng, những điều đáng nói cần phải được nói
một cách có văn hóa. Điều này có nghĩa là cô đã trèo lên rất nhiều bậc
thang rồi.
Những bím tóc màu nâu sáng của Mercedes được búi gọn lại một cách
đoan trang đằng sau cổ. Cô đeo một món trang sức bằng đá sát vào cổ áo
dựng đứng, chiếc váy bằng vải séc dài hơn đầu gối đúng một tấc. Phong
cách lúc nào cũng giản dị và thùy mị. Mercedes là một cô gái mảnh khảnh
và luôn cảm thấy ngại về cái vóc dáng của mình. Mercedes hai mươi tuổi
và cô cũng sẽ phải chuẩn bị cho ngày bước sang tuổi bốn mươi.
Tầng hai cũng không có dấu vết của mấy cô bé, trong khi đó thì món bầu
dục đang nguội dần trong chảo dưới bếp. Đầy chất sắt và tiết kiệm, ăn
nhiều bầu dục thì bạn sẽ không bao giờ bị bệnh. Ông Luvovitz đã nói vậy
và hẳn là ông phải chắc chắn về điều đó. Mấy ngày này hầu hết việc mua
sắm tạp phẩm là do Mercedes làm. Mỗi ngày thứ sáu, cha sẽ tin tưởng giao
cho cô toàn bộ tiền sắm sửa trong nhà và sáng thứ bảy cô sẽ dạo một vòng.
Gần đây thì cô cũng bắt đầu lo hết việc nấu nướng. Sau bữa ăn, cô và
Frances sẽ rửa dọn và Mercedes sẽ đi làm bài tập và làm bài tập cho
Frances - mặc dù cô tự nói với mình rằng cô chỉ đang giúp đỡ Frances thì
nó vẫn là một kiểu gian lận. Còn Frances làm gì? Cô bé chơi với Lily hoặc
lượn lờ quanh cây đàn piano. Cha dạy cho Mercedes chơi đàn cho tới tận
lớp bảy theo tiêu chuẩn của Nhạc viện Toronto, nhưng ông đã nhanh chóng
từ bỏ việc đó với Frances. Frances thích học chơi bằng tai nhưng chỉ mỗi
khi cha đi ra ngoài làm việc.