Cây gia phả
Ba tuần rưỡi sau, Mercedes lại khám phá được một miếng hóa thạch
khác, nó kẹt dưới một lớp bụi dày phủ trên một trang của cuốn sổ đăng kí
đi lính mục nát. Một cái tên nữa, được bảo vệ hoàn hảo ở một bia mộ bỏ
hoang, chờ đợi để được khai quật và ghép vào trong cây gia phả của
Mercedes và được cấp cho một cuộc sống vĩnh cửu trong một văn bản có ý
nghĩa.
Khuya hôm đó, khi tất cả mọi thứ hoàn toàn im lặng, khi cô bé có một
khoảnh khắc cho riêng mình, cô ngồi tại bàn, thẳng lưng và bắt đầu trải cây
gia phả ra. Cô nheo mắt như thể có ánh sáng vừa lóe lên - trải rộng ra một tí
nữa, gì đây nào? Một cuộc nổi loạn của các màu sắc: vàng, xanh lá và đỏ
đang cuộn mình và tru tréo trên cả tờ giấy, cái gì vậy? Chầm chậm mở nó
ra thêm từng chút một và đến khi thấy một đường kẻ trang nhã khắc bằng
mực với tất cả sự cẩn thận và yêu thương, rồi đến những đường nét lảo đảo
và đong đưa, cái gì vậy, một cái cây! Một cái cây, đúng vậy, giờ thì cô có
thể thấy được rồi, đó đúng là một cái cây.
Được tô bằng màu sáp, mỗi cái tên cổ đều được đồ lên bằng màu đỏ táo,
ở góc phải bị đánh lừa bởi một chỗ cuộn lên của tờ giấy, mỗi đường kẻ dọc
xuống phát triển thành một nhánh cây xum xuê lá và mang theo một quả.
Quả táo lớn nhất căng mình ra và giữ tất cả những cành nhỏ ở dưới thẳng
hàng. Chỉ có vài quả táo với những cái tên được viết theo kiểu chữ con nít
vụng về: “Cha”, “Mẹ”, “ Kathleen”, “Mercedes”, “Frances”, “Lily khác” và
“Lily”. Quả táo của mẹ và Kathleen được vẽ thêm cặp cánh màu vàng và
quả của Lily khác thì có cánh màu bạc. Khuôn mặt đen và đôi mắt màu