Trixie vùng ra và phóng lên cầu thang, Frances cố đuổi theo trong im
lặng. Khi cô bé chạy lên đến bậc thang trên cùng thì ngọn đèn trên tay cô
lướt qua đôi giày của cha. Trixie đã chạy mất rồi, cảm ơn Chúa, hai ba ngày
sau nó sẽ quay lại.
James chờ cho tới khi Frances giặt sạch chiếc áo và nón và phơi chúng
lên.
Ở trên gác, Mercedes đã đọc kinh xong. Cho dù cô đang hét lên thì trong
đầu cô cũng đã xác định được là mình đã nhìn thấy gì, nhưng nó cần phải
có thời gian để cơ thể cô theo kịp. Sự xuất hiện của quỷ đã được giải thích,
nhưng không phải là được xóa bỏ. Đó là một cái nhìn về quỷ dữ ngay trên
mặt đất. Chúa làm việc theo những cách khó hiểu, nhưng cách của quỷ lại
còn bí mật và khó hiểu hơn và thường sẽ được nêm nếm thêm một chút lố
bịch. Một số người sẽ nói là buồn cười, còn Mercedes thì không. Buồn cười
là cái cảnh một bà mập ôm cây đàn Hawaii, buồn cười là cảnh một người
đàn ông giả gái và nhảy nhót trong vở nhạc kịch Gilbert và Sullivan. Chẳng
có gì buồn cười khi một con mèo què lại hóa thành một đứa trẻ ma quỷ và
mặc bộ đồ rửa tội của gia đình vào lúc nửa đêm. Frances là một con tàu
lớn. Cũng giống cái buổi sáng mẹ mất, cả Mercedes và Frances đều có vết
dơ trên trán và Frances nói rằng đêm qua có “một người phụ nữ của bóng
đêm” đến tìm cô bé. Xin Đức mẹ Chúa trời hãy nghe lời nguyện cầu của
con và chấp nhận lời kinh con cầu và bảo vệ cho linh hồn của em gái con,
amen.
Ngay khi Mercedes quay trở lại giường thì đèn lại mở lên và cô tròn mắt
lên khi thấy Frances lảo đảo với cái đầu sưng lên, cha đang nắm phía sau cổ
cô bé. Cái đấm và cô con gái nhỏ.
“Giờ thì xin lỗi chị con đi!”
Mercedes nhìn đi chỗ khác, cô không thể chịu nổi khi thấy Frances mỉm
cười với đôi môi chảy máu.
Sau đó, khi mọi thứ đã bình ổn lại, Mercedes lẻn vào căn phòng nhìn ra
con lạch. Cô trèo lên giường và vòng tay ôm qua cái lưng lạnh lẽo và cái eo
thon của Frances. Ở phía bên kia giường, Lily đang giả vờ ngủ. Cả ba chị