mà bạn tưởng tượng ra có thể đang nằm cuộn mình quanh chân bạn, kéo
bạn xuống. Đừng tưởng tượng nữa, không thể có chuyện như vậy xảy ra
nếu như bạn đọc kinh với một tấm lòng thành tâm. Mercedes rất khinh
thường chính bản thân mình vì những sự mê tín trẻ con đó, dù cô biết rằng
chúng vô lí nhưng cô vẫn không thể ngăn được cơ bắp đùi của mình khỏi
co rút. Việc gập gối lại như vậy thường gây ra một cảm giác rất tệ sau khi
cầu nguyện, và cũng chính cái cảm giác này chứ không phải điều gì khác
nhắc người ta nhớ rằng - dù không có quái vật cổ dài dưới gầm giường và
ông kẹ chỉ là một quan niệm tà giáo - chắc chắn là có quỷ, “Thánh Maria
Đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ
lâm tử. Amen!”
Mercedes tưởng tượng ra hình ảnh bà của mình đang tắm mình trong ánh
nắng và quỳ gối cảm tạ vì đã được trải nghiệm khung cảnh thiên đường,
sau đó lại nghĩ đến chuyến viếng thăm vừa mới được hạ cố đến cho mình.
Chúa ban cho mỗi chúng ta một thứ khác nhau.
Frances đang ở dưới hầm rượu, cầm một cái đèn dầu trong tay và lần mò
soi vào khoảng không gian giữa lò sưởi và bức tường đã bị đen, Trixie đang
ở trong đó và cố nép mình vào càng sâu càng tốt. Cái nón cột dây trên đầu
Trixie bị lệch sang một bên, cái váy satanh trắng dính đầy bồ hóng. Tối
hôm đó ngay trước giờ ăn, nó lẻn ra khỏi cái lồng của Frances trên gác xép
và trốn xuống hầm rượu. Mèo không thích mặc đồ, nó ở sau lò sưởi cho tới
khi cả ngôi nhà đã hoàn toàn im ắng, sau đó chui ra và bò lên thang, vào
phòng Mercedes.
Frances phải nhanh chóng cởi cái áo ra khỏi người Trixie vì nếu cha thấy
nó như thế này lần nữa thì cha sẽ ném cả hai xuống lạch.
“Trixie, ngoan nào!”
Trixie liếm mạnh chân của mình và chùi chùi lên mặt.
“Trixie, taa’i la hown, Haibibi.”
Trixie nhìn lên và đau khổ chịu đựng khi bị lôi ra khỏi góc nhà. Frances
gỡ cái nón ra “Nhìn mày xinh lắm đấy Trixie” và gỡ cả ngàn cái nút trên áo
rửa tội “Im nào, sắp xong rồi…”