“Tiếng nhạc”, ông nói, “đó là một ngày nắng đẹp. Bà không thể nói được
đó là nhạc cụ gì hay tiếng gì, hoặc là nó đã xuất hiện như thế nào - qua cửa
sổ, hay ngay bên cạnh bà. Ngay lúc đó bà nghĩ “Có thể thiên đường là
vậy”. Rất đẹp. Và bà quỳ xuống ngay trong bếp để cầu nguyện tạ ơn vì bà
đã trải nghiệm được cảm giác đó, con thấy không? Sau đó thì bà ấy chẳng
còn sợ điều gì nữa”.
Mercedes mỉm cười và giấu tất cả nước mắt của mình vào một cái hồ
chứa, nước mắt sẽ làm ẩm ướt những khoảnh khắc như thế này, nó sẽ mốc
lên và bị hư đi mất.
Có tiếng nói ngoài cửa “Chuyện gì vậy?”
“Chào con gái”, James chạy đến và bế Lily lên, Lily vòng chân quanh eo
ông. Con bé đã quá lớn để được bế, Mercedes nghĩ vậy và trả lời “Chị nghĩ
là chị…”, nhưng cô bắt gặp ánh mắt cảnh báo của cha và sửa lại câu
chuyện của mình “Không có gì, Lily, chị chỉ gặp ác mộng thôi”
“Chị mơ thấy ông kẹ hở?”
James cười vì cái kiểu dùng từ cổ của Lily “Không có thứ như vậy trên
đời đâu, ai nói với con về ông kẹ vậy?”
“Frances.”
Im đi Lily, chỉ một lần thôi, em không thể im đi được sao, Mercedes nói
“Frances chỉ đùa thôi, không có những thứ như vậy đâu.”
“Mercedes, chị muốn ngủ với em và chị Frances không?”
“Không, cám ơn em, Lily!”
“Hôn chúc chị con ngủ ngon đi Lily!”
Họ rời khỏi phòng và Mercedes đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng dậy đi
về phía góc phòng để tắt đèn và lần mò trong bóng tối để quay lại giường,
khinh bỉ nhớ lại những ngày mà cô tin rằng có những con quái vật cổ dài
đang nằm chờ dưới giường và chờ để cắn chân cô.
Cô quỳ xuống bên giường và bắt đầu lần tràng hạt, vừa đúng lúc, vì cô
đã cảm thấy sự mơ hồ đầu tiên về con quái vật cổ dài khi sự khinh bỉ trong
cô tan đi. Quỳ bên giường trong bóng tối luôn rất khó khăn vì những thứ