“Còn Lily khác đâu?”
“Nó không có tên ở đây cưng à.”
“Sao vậy?”
“Con bé chưa được rửa tội.”
“Nhưng cũng là chị em của mình mà.”
“Đúng vậy, chúng ta yêu thương và cầu nguyện cho nó, nhưng nguyên
tắc của cây gia phả là vậy.”
“Còn Ambrose đâu?”
Mercedes nhìn Lily “Ambrose là ai?”
Lily nhìn lại vào Mercedes “Chị đọc truyện cho em nghe nhé?”
“Được thôi cưng, chị sẽ đọc, em lên thay áo ngủ rồi chọn một quyển đi,
chị sẽ đến ngay.”
Ba giờ sáng ngày hôm đó, Mercedes đang thiu thiu ngủ dưới ánh sáng
trăng. Như thường lệ, cửa phòng cô để mở hoặc khép hờ - cô chẳng có gì
phải che giấu và có nhiều thứ cần phải nghe. Cánh cửa lặng lẽ mở ra,
Mercedes mở to mắt vừa kịp nhìn thấy nó mở rộng đủ để cái gì đó chui
vào, có thể là một đứa trẻ rất nhỏ.
“Ai đấy?”
Không có tiếng trả lời. Có thể nghe thấy rõ tiếng bạch, bạch nhẹ nhàng
của những cái chân nhỏ xíu đang tiến gần đến bên giường.
“Trixie à?”
Im lặng, Trixie chưa bao giờ vào phòng cô.
“Đi chỗ khác đi Trixie!”
Trong góc mắt Mercedes lóe lên một tia sáng mơ hồ, máu trong người cô
đông lại, không phải Trixie, Mercedes ngẩng đầu lên, cái thứ đó đi vào chỗ
có ánh trăng và đứng đó. Ôi Chúa ơi, một đứa trẻ khủng khiếp, trông rất
rách nát vì bị chịu lời nguyền đầu tiên. Mercedes cô gắng nhưng không thể
nói ra được “Đi ra!”
Mặc một chiếc áo rửa tội đã bị ố màu đi vì ở trong vòng tay của quỷ.