muối, nhồi vào con cá qua cái miệng nó, cầm nó bằng hai ngón tay đặt ở
hai con mắt nó. Luộc lên.
James ném cái mũ lên cây treo đồ và nói “Ra đây chơi một chút đi
Mercedes, ta muốn nhảy nhót một chút với con gái ngoan của ta!”
Mercedes mỉm cười với cha và ngoan ngoãn làm theo, buộc phải để bữa
tối lại sau. Cô cảm thấy như bị tra tấn bởi cái âm mưu ngầm nào đó trong
cả cái gia đình cô. Cô ngồi vào cây piano và nghiến chặt răng khi nghe thấy
tiếng Lily cười khúc khích và chạy tới bên cha. Mercedes mở quyển sách
“Chúng ta cùng chơi piano” và bắt đầu chơi.
Lily đặt chân trái lên chân phải của cha và chân phải đặt lên chân trái của
ông và họ nhảy theo bản “Hoa hồng Picardy.”
Cho tới lúc “Ta sắp chết đói rồi”, cha nói, “Chúng ta ăn gì vậy
Mercedes?” Bữa tối.
“Chị đang đùa sao?”, Frances nói.
Ngay cả James nữa. “Ta chắc chắn rằng nó sẽ ngon lắm, Mercedes,
nhưng ta thật sự cảm thấy khó khăn khi bữa tối của mình nhìn mình chằm
chằm như vậy!” Tất cả cười rộ lên chỉ trừ Mercedes, cô đứng dậy và rời
khỏi phòng.
“Có chuyện gì với chị con vậy?”, James hỏi.
Frances đáp “Chị ấy đang trong kì!”
James rúm người lại, cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu đó đến mức anh
không nhận ra sự không phù hợp của câu trả lời. “Ồ, ta xin lỗi, ai muốn ăn
bánh quy và cam thảo nào?”
Ở trên phòng, Mercedes tự làm mình dễ chịu với cây gia phả, cô bé đã
làm nó gần một năm, đó là một công việc đòi hỏi sự cần mẫn. Mỗi khi có
một cái tên mới mỗi khi cô có thời gian quý báu để đào bới thêm trong thư
viện Sydney hay những dịp hiếm có mà cô nhận được hồi âm từ những kho
lưu trữ văn thư địa phương ở Halifax sau một khoảng thời gian chờ đợi mỏi
mòn - cô cẩn thận mở cuộn giấy đặc biệt và trải ra trên bàn. Cô vuốt thẳng
các góc, lấy bút chì và thước cẩn thận kẻ một đường thẳng ngắn dọc xuống